Vân Tự thầm hối hận, giá như biết trước sẽ gặp cảnh tượng này, nàng thà ở lại trong cung.
Nhìn thấy xiêm y ướt đẫm của Đàm Viên Sơ, Vân Tự chớp chớp mắt, khẽ dịch vào trong điện, hạ giọng nói:
"Hoàng Thượng, Hoài An còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với nó."
Đàm Viên Sơ nghe vậy mặt mày tối sầm, hắn nhỏ mọn đến mức phải chấp nhặt với một đứa bé sao?
Hình như hiểu được Vân Tự đang nói gì, tiểu hoàng tử vốn không khóc bỗng nhiên mếu máo, rồi oa lên một tiếng khóc lớn, Đàm Viên Sơ cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy hai mẫu tử này sinh ra là để khắc hắn.
Đàm Viên Sơ đưa tay ra, ma ma định đến bế tiểu hoàng tử, nhưng Đàm Viên Sơ lại nhìn về phía Vân Tự, suýt nữa bật cười vì tức giận:
"Nàng còn không lại đây?"
Vân Tự kéo kéo tay áo, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp... xiêm y mới mặc."
Tiểu hoàng tử tè dầm, làm ướt không chỉ xiêm y của Đàm Viên Sơ mà chính nó cũng ướt sũng.
Ngày thường gấp gáp thì thôi, nhưng hiện giờ có ma ma, có Đàm Viên Sơ, nào cần nàng phải động tay.
Đàm Viên Sơ lúc này mới để ý đến trang phục của nàng. Mang thai đã lâu, nàng luôn mặc cung trang rộng thùng thình, chẳng thấy đâu dáng người. Ở Chử Án cung cũng chẳng hề trang điểm, hôm nay nàng lại mặc một thân lụa vân bách hoa, trên đầu cài chiếc trâm thanh ngọc châu, trông rất quen mắt.
Đàm Viên Sơ liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là chiếc trâm ngọc hắn tặng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260270/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.