Trên thế giới này luôn có một loại người khiến người khác nhất kiến chung tình, đối với Bùi Nam Yên mà nói, người ấy chính là Tống Miễn, mà cậu không biết là, đối với Tống Miễn thì cũng vậy.
Bùi Nam Yên mười bảy tuổi. Bùi Nam Yên chưa phân hóa giới tính, đã có khả năng chiếm lấy sự quan tâm của Tống Miễn, chỉ có điều Tống Miễn chưa bao giờ thẳng thắn, Bùi Nam Yên cũng chưa từng được biết mà thôi.
Đại khái là chìm trong trạng thái đơn phương thầm mến quá lâu, cho nên dù bây giờ hai người đã chính thức xác định mối quan hệ, Bùi Nam Yên thỉnh thoảng vẫn cảm thấy tự ti, mãi cho đến khi Tống Miễn ôm cậu, hôn cậu, chỉ khi chạm được vào nhiệt độ của Tống Miễn, Bùi Nam Yên mới đỏ mặt âm thầm tự mình tin xác nhận.
Thật kỳ quái, Bùi Nam Yên thực ra cũng coi là một người khá tự tin, nhưng một khi nhắc đến tên Tống Miễn, Bùi Nam Yên bắt đầu lo sợ không đâu, cảm thấy bản thân không đủ tốt, cảm thấy bản thân không xứng với Tống Miễn.
Mới đầu Bùi Nam Yên thậm chí còn lo lắng Tống Miễn có thể sẽ không muốn công khai quan hệ giữa bọn họ, cho nên sau khi trở lại trường học, lúc gặp Tống Miễn cậu đều giấu đầu hở đuôi giả vờ không quen biết y như trước đây, Tống Miễn mặt không biến sắc bình tĩnh ngồi bên cạnh Bùi Nam Yên trong lòng như bị trêu ghẹo, lúc tan học vẫn tự nhiên ngồi yên ở chỗ cũ. Đợi đến phòng học bên trong chỉ còn lại hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-da-lau/296915/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.