Vẻ mặt đó cứ như học sinh làm bài kiểm tra, đã chuẩn bị đầy đủ, điểm thi ra lại là con số 0 tròn trĩnh!
Hạ Đinh nhanh chóng kiểm soát biểu cảm, hắng giọng, ánh mắt dời sang tủ quần áo, thản nhiên nói: "Có size của em, khả năng phán đoán của anh rất xuất sắc."
Phó Văn Cảnh kìm nén nụ cười, thản nhiên nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu."
"..."
Hạ Đinh không muốn nói chuyện với anh ta nữa, càng không muốn tim đập chân run khi nhìn thấy khuôn mặt đó, rồi lại tụt mood ngay lập tức vì bản chất sở khanh của anh ta.
Phó Văn Cảnh gọi đồ ăn ngoài, sau khi Hạ Đinh ăn no thì quay về phòng nghỉ ngơi, đối phương cũng không có ý định ngủ cùng cô.
Xem ra tiến độ phát triển tình cảm của hai người cũng giống như hầu hết các cặp đôi khác, là từng bước một, chứ không phải kiểu tốc hành lên giường trước yêu sau.
Thậm chí cả đêm, Phó Văn Cảnh cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào của các cặp đôi, dù là ôm hay hôn.
Vì vậy, hiện tại xem ra, mặc dù Phó Văn Cảnh là một tên cặn bã ngoại tình, nhưng cũng không phải loại vồ vập, càng không ép buộc cô điều gì.
Hạ Đinh yên tâm, sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng chưa đến mười giờ, cô lên giường lăn qua lăn lại một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Vì ngủ sớm nên ngày hôm sau cô cũng dậy sớm.
Khi mở mắt ra, ánh bình minh buổi sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa màu xám nhạt chiếu xuống sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1650971/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.