Sau khi về nhà với Phó Văn Cảnh, Hạ Đinh càng nghĩ càng thấy sai sai.
Chàng trai trẻ khăng khăng nói hai người là thanh mai trúc mã, quen biết nhau mười mấy năm, bức ảnh cô không hề có chút ấn tượng nào, và cả những mảnh ký ức rời rạc trong đầu.
Nếu chàng trai trong ký ức thật sự là Thẩm Duật, vậy có phải chăng họ thật sự là thanh mai trúc mã?
Cả Thẩm Duật và Phó Văn Cảnh đều nói mình là bạn trai của cô, rốt cuộc ai mới là thật?
Nhưng mà, giả làm bạn trai cô thì được lợi gì chứ?
Ít nhất là qua mấy ngày tiếp xúc với Phó Văn Cảnh, anh ta không hề có ý định lợi dụng tiền bạc hay tình cảm của cô. Hạ Đinh tự thấy mình không có giá trị gì để một tổng tài giàu có như Phó Văn Cảnh phải tốn công bịa chuyện.
Vì vậy, xét về xác suất, Thẩm Duật có khả năng giả mạo hơn.
Vậy thì Thẩm Duật muốn gì?
Hạ Đinh không hiểu, cô không thể tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai trong hai người họ.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cảm thấy cách giải quyết có lẽ nằm ở việc tìm ra động cơ giả mạo của họ.
Cứ thế, Hạ Đinh ngủ thiếp đi, cả đêm toàn mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy mình đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đè nát cô. Rồi cô lại thấy mình đang chạy trốn trên núi, phía sau có yêu quái đuổi theo, cô chạy mãi, chạy mãi, không thấy đường đi, chỉ biết không thể dừng lại, rồi bỗng nhiên, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1650996/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.