Phó Văn Cảnh thở dài. "Haiz, Hạ Hạ nhà anh đúng là thông minh."
Anh ta cứ thế mà thừa nhận rồi?
Hạ Đinh sững sờ, tay vô thức chống lên mép bàn trang điểm phía sau.
Phó Văn Cảnh mỉm cười, lấy điện thoại ra bấm số, rồi bật loa ngoài.
"Tút... tút..."
Phó Văn Cảnh đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình hiển thị tên người gọi: Chu Đình An.
Cũng chính là vị Chu tổng nóng nảy lúc nãy.
Cuộc gọi được kết nối, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông vang lên từ loa điện thoại: "Phó tổng."
Phó Văn Cảnh nhếch mép cười. "Ừ, là tôi, chào buổi trưa."
"..."
Đáp lại họ là một khoảng im lặng dài.
Hạ Đinh ngượng ngùng sờ mũi.
Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng mới vang lên từ điện thoại: "Chào buổi trưa. Không biết Phó tổng gọi đến có việc gì?"
Phó Văn Cảnh nói: "Có người nghi ngờ chúng ta có quan hệ mờ ám, tôi gọi cho anh để anh giúp tôi làm rõ."
"... Hừ." Chu Đình An kiên nhẫn hỏi: "Anh muốn tôi làm rõ thế nào?"
"Tôi cho anh một triệu, anh diễn cùng tôi một màn kịch, chứng minh chúng ta trong sạch."
Chu Đình An cúp máy cái rụp.
Hạ Đinh ngượng ngùng nhìn Phó Văn Cảnh, chỉ vào chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình quay số, ấp úng: "Cái này..."
Phó Văn Cảnh: “Thấy chưa, cậu ta căn bản không thèm diễn cùng anh.”
Hạ Đinh: “Xin lỗi nhé, hình như em làm anh khó xử rồi.”
Phó Văn Cảnh không mấy bận tâm: "Không sao, cũng không phải lần đầu anh bị cậu ta cúp máy."
"Mà này, trên đời làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651003/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.