Ví dụ như đưa cho cô 5 triệu tệ, để cô rời xa Phó Văn Cảnh!
Cô thấy kịch bản này rất hay.
Trong lòng vui như mở cờ, trên mặt cũng không giấu được vẻ hớn hở.
Phó Văn Cảnh nheo mắt: "Em đang mơ tưởng bà anh đưa tiền cho em để em rời xa anh đấy à?"
Hạ Đinh ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
Phó Văn Cảnh cười: "Nói đi, em đang mơ đến con số bao nhiêu?"
Hạ Đinh nói: “Năm triệu!”
Phó Văn Cảnh tỏ vẻ bị tổn thương: “Anh còn không bằng năm triệu sao?!”"
Hạ Đinh im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu, một lúc lâu sau, cô không muốn nói dối nữa, liền khẽ "ừ" một tiếng.
"..."
Phó Văn Cảnh ôm ngực, mặt không cảm xúc quay người, đi đến giá treo quần áo ở cửa, lấy ví tiền từ trong túi áo khoác.
Hạ Đinh lặng lẽ nhìn anh ta diễn kịch.
Một giây sau, Phó Văn Cảnh quay lại, đưa một chiếc thẻ ngân hàng ra trước mặt cô: "Cầm lấy."
Hạ Đinh nhận lấy: "Đây là gì?"
"Năm triệu." Phó Văn Cảnh nói: "Nếu lát nữa bà anh thật sự đưa tiền cho em, đừng nhận, nhận cái này."
Hạ Đinh nghĩ anh ta đang đùa với mình, giả vờ định bỏ thẻ vào túi: "Thế em nhận thật nhé?"
Phó Văn Cảnh nói: “Đây vốn là thẻ phụ anh chuẩn bị cho em.”
Phó Văn Cảnh lấy điện thoại ra, cúi đầu bấm bấm.
Điện thoại Hạ Đinh rung lên, tin nhắn của anh ta hiện lên, là mật khẩu sáu chữ số.
"..."
Anh ta nghiêm túc thật à?
Hạ Đinh chột dạ, trả lại thẻ cho anh ta: “Thôi, tiền sinh hoạt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651011/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.