Phó Văn Cảnh nhanh chóng quay lại với cốc nước trên tay.
Hạ Đinh yên lặng ngồi tựa vào đầu giường, cúi đầu nghịch điện thoại.
Ngón tay cái lướt lướt màn hình, nhưng cô hoàn toàn không biết nội dung cuốn tiểu thuyết đang đọc là gì.
Chiếc giường hơi lún xuống, Phó Văn Cảnh ngồi xuống, đưa cốc nước cho cô.
"Cẩn thận nóng." Một lời nhắc nhở chu đáo.
Hạ Đinh đặt điện thoại xuống, không nhìn anh, chậm rãi nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ.
Phó Văn Cảnh lại ân cần nhận lấy cốc nước, đặt lên tủ đầu giường.
Hạ Đinh thở dài trong lòng.
Anh đối xử với cô là trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm?
Liệu trách nhiệm có thể duy trì mối quan hệ này lâu dài được không?
Hạ Đinh không biết.
Cô chỉ biết mình nên kìm nén cảm xúc của mình lại.
Vì đã thấy cách Phó Văn Cảnh đối xử với Tần Tích Nặc, nên cô có thể đoán được, nếu một ngày anh không còn thích cô nữa, anh sẽ nói lời chia tay một cách dứt khoát và "văn minh" đến nhường nào.
Phó Văn Cảnh không phải là người thích tạm bợ.
"Sao em ngẩn người ra thế?" Phó Văn Cảnh cười xoa đầu cô, rồi đưa tay ra. "Đưa anh xem nhiệt kế nào."
Hạ Đinh đưa nhiệt kế cho anh, Phó Văn Cảnh xem qua, rồi nói với vẻ yên tâm: "Hết sốt rồi."
Hạ Đinh gật đầu, trong lòng vẫn còn nhớ đến cái ôm lúc nãy.
Nhưng Phó Văn Cảnh dường như đã quên mất, anh cất nhiệt kế vào hộp, rồi cầm điện thoại đứng dậy: "Nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng đây. Có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651033/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.