Hạ Đinh không thèm sợ anh, thẳng thắn đáp: "Bạn trai cũ tặng."
Phó Văn Cảnh tặc lưỡi: "Cậu ta cướp bạn gái không được, giờ lại định dùng mèo con để dụ dỗ con gái anh à?"
"Hừ, vài hôm nữa cho đi triệt sản!"
Hạ Đinh: "..."
Cô im lặng một lúc, rồi nói: "Em không có ý định nuôi, định hôm nào đó sẽ trả lại mèo cho anh ta."
Phó Văn Cảnh lập tức nhận ra: "Hạ Hạ, cậu ta là trà xanh."
"?"
"Cậu ta rất hiểu em, biết em sẽ không giữ lại con mèo cậu ta tặng."
"Nếu anh đoán không nhầm, chắc chắn em cũng không định nhận con mèo này, chắc là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em chưa kịp trả lại cho anh ta đúng không."
Hạ Đinh ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
"Vậy thì, sự thật chỉ có một!" Phó Văn Cảnh búng tay. "Cậu ta không phải tặng mèo, mà là tạo cơ hội để gặp em."
"Hạ Hạ, em có số điện thoại của cậu ta chứ?"
Hạ Đinh hoàn hồn: "Có."
Phó Văn Cảnh nói: "Em gửi số điện thoại của cậu ta cho anh, anh sẽ trực tiếp chuyển khoản cho cậu ta, coi như con mèo này là chúng ta mua."
"Nếu em thấy khó chịu thì mình gửi nó sang nhà bạn bè nuôi."
Cũng không đến mức trút giận lên con mèo đáng yêu vì tên cặn bã kia.
Hạ Đinh nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù của chú mèo: "Em còn tưởng anh sẽ để ý."
Phó Văn Cảnh mỉa mai: "Anh không phải loại đàn ông trà xanh nhỏ nhen."
"..."
Không nhỏ nhen mà còn ở đây nói móc mỉa?
Hạ Đinh bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651040/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.