Hai chân dài của Phó Văn Cảnh dang rộng, anh khom lưng, đầu gần như chạm vào đầu gối.
Một tay anh ôm chặt bụng, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày.
Hạ Ngạn lạnh lùng nói: "Ráng chịu đi, xe của cậu, nôn ra xe tự dọn."
Phó Văn Cảnh cố gắng thẳng lưng, nhìn Hạ Đinh, dịu dàng nói: "Đừng lo cho anh, anh không sao."
Hạ Đinh: "..."
Cô không biết nên cười hay nên thương anh lúc này.
"Hừ, còn mạnh miệng." Hạ Ngạn hừ lạnh một tiếng, đạp ga hết cỡ, rồi lại đột ngột phanh gấp!
Cơ thể Phó Văn Cảnh lao về phía trước, hai tay nắm chặt ghế, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
"Ọe"
Anh nhanh chóng mở cửa xe, lao ra ngoài đường, khom lưng một cách chật vật.
Người đàn ông quay lưng về phía này, Hạ Đinh không nhìn rõ anh có nôn ra không.
Hạ Ngạn rất quen thuộc với xe của Phó Văn Cảnh, anh lấy ra hai chai nước khoáng, đưa cho Hạ Đinh: "Khát nước rồi chứ, uống chút đi."
Hạ Đinh lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Còn Phó Văn Cảnh..."
Hạ Ngạn ngửa đầu uống một ngụm nước, lạnh lùng nói: "Cho nó chết khát đi".
"..."
Hạ Đinh không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào.
Rõ ràng cô mới là người nên tức giận nhất, nhưng bây giờ cô lại đang kiềm chế Hạ Ngạn, sợ anh bẻ gãy tay Phó Văn Cảnh.
Có lẽ cơn giận cũng có sự bảo toàn, thấy Phó Văn Cảnh bị Hạ Ngạn đánh tơi tả như vậy, Hạ Đinh bỗng nhiên không còn tức giận nữa.
Lúc này, nhìn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do-ngay-xuan-dong-thoi-tu/1651053/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.