Editor: An Hạ
Khi Lâm Cảnh Tinh đi vào thì thấy được bộ dạng của Giang Nhị, trái tim bé nhỏ không chịu đựng được nổi liền thắt lại. Lúc Giang Nhị bị bắt gặp làm nhục vợ mình trên giường, anh chỉ vội vàng mặc một chiếc quần ngủ, còn nửa người trên để trần. Bây giờ trên lưng anh đều chằng chịt những vết thương, nhìn thấy mà đau lòng.
Giống như lúc nhỏ, mỗi lần Lâm Cảnh Tinh bị bắt nạt thê thảm, cô chỉ mong ông cụ Giang nghiêm khắc dạy dỗ Giang Nhị một chút. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Nhị quỳ trên mặt đất với vẻ mặt ngang bướng, không nói chữ nào, cô lại luôn mềm lòng đầu tiên.
Giống như lúc này, cô không nên nhúng tay vào chuyện này. Lẽ ra cô phải quyết tâm, quyết tâm để Giang Nhị chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng mà sau đó, cô phát hiện mình đã quỳ gối xuống trước mặt ông cụ Giang.
“Ông nội… Đừng mà… Đừng đánh anh ấy nữa…”
Lâm Cảnh Tinh liên tục khóc lóc làm ông cụ Giang nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Cứ mỗi lần tên tiểu tử thối này gây họa, Tinh Tinh đều quỳ trước mặt ông xin ông tha thứ.
Lúc đó tên tiểu tử thối không cảm kích mà còn hung dữ mắng Tinh Tinh một trận.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai đứa đều đã trưởng thành trong chớp mắt, thế nhưng cảnh tượng tương tự lại xảy ra.
Ông cụ Giang thở dài một tiếng, tay vẫn cầm roi không buông.
Ông nhìn Lâm Cảnh Tinh rồi bỗng mở miệng: “Tinh Tinh, con có nghĩ tới chuyện nếu hôm nay ông bỏ qua cho nó, sau này nó sẽ tiếp tục ức hiếp con hay không?…”
Lâm Cảnh Tinh sửng sốt, sau một hồi cũng không nói ra được chữ nào.
Tiếng thở dài trong lòng ông cụ Giang càng lớn: “Được rồi, nền nhà rất lạnh. Tinh Tinh, con đứng lên đi… đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi…”
Lâm Cảnh Tinh nên ngoan ngoãn đi ra, nhưng mà đôi chân của cô đã mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do/356961/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.