Trong miệng chợt cảm giác một mùi máu tanh, lập tức Lâm Cảnh Tĩnh thả tay Giang Nhị ra, trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại.
cô đang làm cái gì thế này? Lâm Cảnh Tĩnh cuống quýt thối lui thân thể. Giang Nhị liên tục bất động, chỉ lẳng lặng nhìn cô, không hề quan tâm đến cánh tay đã bị cắn đến bật máu.
“Thống khoái không?”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Lâm Cảnh Tĩnh, Giang Nhị khẽ mỉm cười. Chỉ là không biết vì cái gì, Lâm Cảnh Tĩnh cảm thấy nụ cười đó vô cùng gượng ép, lại còn mang theo vài phần ưu thương nhàn nhạt.
Lời xin lỗi tắc ngay đầu lưỡi, không cách nào mở miệng được.
Từ nhỏ Lâm Cảnh Tĩnh đã là một cô bé nhát gan, chưa bao giờ chủ động công kích người khác, chứ đừng nói chi làm người khác thương tổn đến mức này. cô chưa từng nghĩ mình sẽ cắn người ta đến bật máu.
không chờ Lâm Cảnh Tĩnh nói gì, Giang Nhị đứng bật dậy.
“anh…”
Giang Nhị cười cười, cũng không đi xa, chỉ đi ra ngoài bưng một ly nước đến, đút cho Lâm Cảnh Tĩnh uống, sau đó còn ôn nhu lau vết máu bên miệng cô.
Trong khi đó, tay Giang Nhị cũng chảy máu, nhưng hắn cơ bản không hề để ý.
Giang Nhị cứ như một chút cảm giác đau cũng không có.
Lâm Cảnh Tĩnh muốn nói gì đó, nhưng Giang Nhị đã đứng dậy, lắc lắc đầu: “Ngủ đi.”
“Vừa rồi mẹ nghe Tĩnh Tĩnh kêu rất to, có chuyện gì vậy?” Hai người lớn Giang gia đứng ngoài cửa lo lắng hỏi. Mà Giang Nhị cũng lập tức đi ra, che khuất miệng vết thương trên tay, nhìn cha mẹ mình cười một tiếng: “không có việc gì. Cha mẹ đừng lo.”
nói xong, Giang Nhị cũng không để ý đến sắc mặt kì lạ của mọi người, nhanh chóng đi mất.
Hôm đó, Lâm Cảnh Tĩnh cũng không nhìn thấy Giang Nhị nữa, cũng không biết vết thương trên tay hắnthế nào. Mãi đến lúc ăn cơm tối, Giang Nhị cũng không trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do/356970/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.