Editor: bonica82
“anh… anh muốn làm cái gì?”
Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. Đôi tay mềm mại của cô chống lên cơ ngực rắn chắc của Giang Nhị, không có một chút khí lực.
Giang Nhị liếm liếm tai cô, tay ôm lấy eo, nhẹ nhàng hà hơi, cũng không có bất kì động tác nào khác.
“anh thả tôi ra ngay.”
Lâm Cảnh Tĩnh nghe thấy tiếng cười bên tai, sau đó liền cảm giác được viền tai bị người ta hôn một cái, hơi thở ướt át của nam nhân chui thẳng vào lỗ tai nàng.
Giang Nhị buông cô ra, từ trong lòng móc ra một cái gì đó, đặt vào trong tay Lâm Cảnh Tĩnh.
Lâm Cảnh Tĩnh vừa nhìn liền thấy đồ vật trong tay mình là một con thỏ nhỏ màu hoàng kim treo lủng lẳng. rõ ràng là màu sắc của con thỏ này rất là tục khí, nhưng không hiểu sao Lâm Cảnh Tĩnh lại yêuthích nó không buông tay.
Nhưng mà cái này là cái gì? Vừa đấm vừa xoa sao? Lâm Cảnh Tĩnh kịp thời phản ứng, đẩy Giang Nhị ra, sau đó hai tay ôm ngực: “Tôi, tôi không cần.”
“Tôi chuẩn bị quà cho mọi người, chẳng lẽ lại thiếu phần em? Hay là…,” Giang Nhị chớp mắt một cái, nhích lại gần hơn, “Chẳng lẽ, em không thích món quà này, mà thích cái khác, chẳng hạn như….”
Giang Nhị nói, miệng liền kề sát Lâm Cảnh Tĩnh giả bộ như muốn hôn.
Lâm Cảnh Tĩnh sợ tới mức kêu to: “Tôi, tôi lấy con thỏ, lấy con thỏ. Tôi thích lắm!”
Giang Nhị ngồi thẳng lại, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
“Đúng rồi” Rốt cục cũng an tĩnh, có thể bàn đến điều kiện rồi.
“anh nói, anh không muốn cưới tôi. Tôi cũng, tôi cũng vừa vặn không muốn lấy anh. Nhưng mà chúng ta… Nhất định phải…”
Vì cái gì, Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác mình càng nói, thì sắc mặt Giang Nhị lại càng khó coi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-do/356976/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.