Tiếng chuông điện thoại vang lên 3 người đàn ông đứng ở ba phía, lúc này hắn ta cười nham hiểm mà nói : "Không uổng công ta chờ đợi, con mồi của chúng ta đã đến rồi.
Các người mau chủng bị đi..."Hai người còn lại nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của họ sáng lên vì biết rằng xong vụ này họ sẽ giàu to, và còn rời khỏi tên điên loạn độc ác này : "Được được chúng tôi sẽ chủng bị..."Sở Khuyết cùng Thiên Mạc đã chuẩn bị xong tiền đầy đủ, họ đang đi đến địa điểm mà bọn bắt cóc Sở Nhi đã hẹn.
Hai người ai nấy cũng điều rất lo lắng mà sắc mặt đã tối sầm :"Bác yên tâm Sở Nhi không sao đâu nhất định chúng tôi sẽ cứu cô ấy ra khỏi tay chúng..."Sở Khuyết đưa ánh mắt nhìn chiếc vali mà thở dài : "Cũng mong là như vậy, mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi..."Chiếc xe cứ chạy mãi chạy qua một con đường hẻo lánh sau đó chạy đến một rừng thông."Bác hãy chủng bị đi chúng ta sắp đến rồi...!Chỉ còn 500km nữa sẽ đến căn nhà bỏ hoang kia..."Sở Nhi lúc này cũng đã tỉnh lại cô đã lấy được ý thức, khi nghe những tên kia bàn tán không để ý đến mình.
Cô cố gắng vùng vẫy tìm mọi cách thoát ra nhưng sợi dây trói cô khá chặt khiến tay cô càng thêm đau.Bọn họ đã bàn tán về mọi chuyện xong, sau đó đưa ánh mắt của mình sang nhìn chằm chằm vào cô.
Tên cầm đầu đến nhìn cô một lát lâu trong bộ đồ rách nát.
Cô đưa ánh mắt căm hận nhìn hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012617/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.