Sở Nhi không còn nhẫn nhịn được nữa cô đã thật sự rơi vào tuyệt vọng, cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao một người luôn hết mực yêu mình bây giờ lại đuổi mình ra khỏi nhà chứ.
Cô thở dài cười thê lương :"Thì ra tình cảm anh dành cho tôi bấy lâu qua thì cũng chỉ được như vậy thôi à ? Hơ tôi thật ngu mà tôi đã vì tên khốn như anh từ bỏ tất cả nhưng bây giờ thì nhận được gì ?Không là gì cả ngoài sự lạnh lùng và xô đuổi.Được vậy tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, không bao giờ trở lại đây anh là một tên khốn tôi sẽ không còn tin anh nữa..."Cô không thể kìm chế được cảm xúc nữa mà bậc khóc thật lớn, nỗi lòng của cô đau như cắt cô chỉ muốn trở về nhà của mình mà thôi.
Gặp lại cha và sống như lúc đầu.Trong nhà Thiên Mạc vẫn đùng đùng sát khí anh ngồi trên ghế mà nghe những lời nói của chị mình : "Em thấy không sau bao nhiêu nỗ lực của chúng ta, cuối cùng mọi thứ đã chấm hết bằng việc con bé đó phải đau lòng...""Mà em có nhìn rõ khuôn mặt của nó lúc nãy không ? Chị đoán chắc cuộc trả thù của chúng ta đã thành công..."Cậu nhìn chị của mình nói ra những lời độc địa, cậu dường như không thể kìm chế lại mà quát lớn : "Tất cả là tại chị, chị chính là một con đàn bà độc ác một con tiện nhân luôn âm mưu hãm hại người khác.
Tôi sẽ không bao giờ xem chị là chị gái của mình nghĩ..."Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012633/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.