Tất cả bọn người đó điều nhìn chăm chăm vào Sở Nhi với khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.
Còn phía sau lưng thứ mà họ đang cầm chính là một quả lựu đạn.
Nếu không may cô nhìn thấy thì bọn họ sẽ tiêu đời.
Xem như tất cả kế hoạch sẽ tan thành mây khói.Còn không may nếu họ sơ xuất thì nó cũng có thể khiến bọn họ, tan biến chỉ trong một phút.
Thấy tình thế ngụy cấp một người đàn ông đã đưa ra một cái gỏ rồi nói :"À không có gì đâu cô.
Cô nhìn xem chỉ là một chiếc gỏ đựng hoa mà thôi.
Nếu cô muốn thì chúng tôi sẽ đưa cô đi xem tất cả mọi thứ ở đây..."Sở Nhi dừng chân lại cô không tiến thêm một bước nào nữa đến chỗ của bọn họ, cô mỉm cười nói : "Vậy à.
Nhưng mấy người là ai và từ đâu đến vậy ? Tôi thấy mấy người rất là lạ..."Tất cả bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi nháy mắt với người tiếp theo, như đang dồn đẩy trách nhiệm trong những câu nói :"Ò thật ra thì đã có một cô gái, cô ta đã thuê chúng tôi đến với.
Để làm những việc này.
Mà tôi quên tên cô gái ấy rồi..."Sở Nhi lúc này nói ra tên của Gia Hân tất cả những người này điều gập đầu :"Có phải là cô gái này không ?""vâng phải rồi là cô ta..."Sở Nhi im lặng mà rời đi còn bọn chúng thì đưa mắt nhìn theo cô.
Sau khi Sở Nhi đã rời đi bọn họ thở dài như vừa thoát nạn mà nói với nhau."Tất cả các người hãy cẩn thận đấy.
Đề phòng tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012642/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.