Sở Nhi nắm chặt tay Thiên Mạc.
Hai người muốn rời khỏi đây, khiến cho Gia Hân càng thêm tức giận.
Ánh mắt của chị ta đỏ ngầu chị ta quát lớn : "Tại sao các người lại ngoan cố thế ? Sao lại không nghe lời ta..."Thiên Mạc mỉm cười trả lời : "Tại sao tôi lại phải nghe lời chị ? Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này.
Chúng tôi muốn chị phải trả giá cho những việc làm xấu xa bỉ ổi của chính mình..."Gia Hân bật cười cô không ngờ em trai mình vì một con đàn bà mà phản bội mình cô nói :"Em được lắm rồi em cũng sẽ hối hận vì đã phản bội chị mà chọn nó.
Nhưng mà chị nói cho em biết hai người không thể thoát được khỏi đây đâu ! Bởi vì thứ đang chờ hai người chính là cái chết..."Gia Hân bậc cười nụ cười man rợ đến rùng mình.
Chị ta lúc này kêu đám người đó bắt cô và anh lại.
Sở Nhi cố gắng vùng vẫy cùng Thiên Mạc để thoát ra khỏi tay của những tên đàn ông kia.
Nhưng càng cố gắng lại càng bất lực."Rốt cuộc chị đinh làm gì vậy hả ? Hãy mau thả cô ấy ra..."Gia Hân bậc cười lớn mà tiến đến gần hơn chỗ của Sở Nhi, lúc này cô đưa mắt nhìn sang Lý Nhã mà nói : "Được rồi tôi sẽ không làm gì cô cả, nhưng tôi sẽ khiến cô phải nhận lấy một bài học mà cả đời này không bao giờ quên được.
Khi dám đối đầu với tôi..."Lý Nhã dường như hiểu được ý của Gia Hân mà tiến đến vun tay lên tát vào mặt cô mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012648/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.