Gia Hân cùng Lý Nhã hai người lúc này đã tập hợp lên trên phòng.
Bọn họ đang tìm cách để bày mưu tính kế khiến cho Sở Nhi người luôn đem đến phiền toán phải rời khỏi căn nhà này."Chị nhìn xem con nhỏ đó thật đánh ghét.
Nếu như chúng ta không dạy cho nó một bài học thì cả đời này chắc nó sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta..."Gia Hân bậc cười : "Em đừng lo lắng.
Nó tưởng rằng mình là ai chứ ? Nó tưởng rằng nó có thể qua mặt được chúng ta à ? Nó sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm.
Em cứ chờ mà xem thời khắc đó sẽ không còn lâu nữa đau..."Hai người lúc này bậc cười.
Còn ở dưới nhà Sở Nhi đang ngủ một mình trên ghế vì hôm qua Lam Nhi đã về nhà.
Cô muốn ở lại đây một phần là để trông coi hai người một phần sợ rằng khi rời xa đi cô sẽ mất anh.
Cứ thế cô luôn phải lén lút canh chựng ở phòng của hai người.Nhưng may mắn là đêm hôm nay họ không làm gì quá giới hạn khiến cô đã yên tâm hơn.
Cô lúc này lại trở thành một con người nhu nhược dễ gần.
Thiên Mạc đang đưa mắt nhắm Sở Nhi ngủ thì từ trên lầu Gia Hân cùng Lý Nhã bước xuống.Ánh mắt của họ gian xảo nhìn chằm chằm vào cô đang ngủ trên ghế sofa mà nói : "Này ai cho cô ngủ trên ghế nhà tôi hả ? Cô có quyền được một nửa căn nhà chứ không phải là có quyền muốn gì được đó..."Sở Nhi nghe được những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-doat-hanh-phuc/2012654/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.