Cảm giác của Tống Ý Châu đối với Cảnh Thế Đan kỳ thực có chút phức tạp. Vì biết Khương quý phi lúc nào cũng dõi theo Tống gia và muốn từng bước từng bước bóp chết người nhà họ Tống, bà ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cho nên Cảnh Thế Đan dù có sáng chói hơn nữa thì bọn nàng cũng không dám động lòng, lại càng không dám có ý tưởng gả cho Cảnh Thế Đan để Khương quý phi bỏ qua chuyện cũ. Thế nhưng, mặt khác, được một vị vương gia tài mạo song toàn như Cảnh Thế Đan ái mộ, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác hư vinh, tận đáy lòng khó tránh khỏi giấu diếm chút mừng thầm. Giờ lại bị Cảnh Thế Đan bắt gặp Cảnh Thế Viêm đang kéo tay mình, nàng lập tức phản xạ có điều kiện, không muốn để Cảnh Thế Đan hiểu lầm, nàng liền rút tay về, trên mặt hiện lên chút mất tự nhiên.
Cảnh Thế Viêm quay mặt hướng về phía Cảnh Thế Đan, “Nhị ca, ta đang nói chuyện với Tống tiểu thư, không đến phiên huynh quản đâu!”
Sau khi hét lên, Cảnh Thế Đan thực ra cũng biết bản thân đã lỗ mãng. Hắn sợ làm người ta kéo đến khiến Tống Ý Châu khó xử. Vì vậy mà không thèm để ý tới Cảnh Thế Viêm, hắn chỉ hỏi Tống Ý Châu, “Tống tiểu thư không có việc gì chứ?”
“Tôi không sao. Hai vị điện hạ cứ từ từ nói chuyện!” Tống Ý Châu hành lễ với hai người rồi xoay người rời khỏi Tích Thủy Hiên.
Cảnh Thế Viêm vội vàng đuổi theo, “Tống tiểu thư, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393221/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.