Lầu Thái Bạch nằm trên đoạn đường phồn hoa của kinh thành, phong cảnh rất đẹp và độc đáo, các quan to quý nhân khi có chuyện vui muốn mở tiệc, muốn bao sương phòng đều phải đặt từ trước, nhưng Tống Ý Mặc hiện giờ đã là quốc cữu (em vợ của vua),nàng chỉ cần sai người tới lầu Thái Bạch nói một tiếng là chưởng quầy đã vội đích thân sắp xếp một sương phòng rộng nhất và tốt nhất ở đó.
Buổi tối, Tống Ý Mặc tổ chức tiệc ở lầu Thái Bạch. Trừ một vài người ở xưởng dệt may, nàng còn mời thêm Cảnh Thế Đan, Cảnh Thế Viêm và đám người Thạch Khang, Trần Song Ngư.
Giữa bữa tiệc, mọi người lại nâng chén chúc mừng Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc liên lục nói lời cảm tạ.
Khúc Hồng cũng có mặt nhưng chỉ uống hai chén rồi nói trong nhà có việc và rời đi trước.
Thạch Khang và Tống Ý Mặc ngồi cùng bàn. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai nàng, “Tiểu Hầu gia được thăng lên làm phó cục trưởng, Khúc đại nhân hình như không được vui lắm phải không?”
Tống Ý Mặc nói, “Không đến mức ấy đâu? Chiều nay có người nhà họ Khúc tới xưởng dệt may báo tin ái thiếp của ông ấy bị động thai và sắp sinh, ông ấy vội về cũng là chuyện bình thường.”
Lúc này Thạch Khang mới thoải mái nói, “Thì ra là thế.”
Thực ra Tống Ý Mặc cũng đoán Khúc Hồng không vui, nhưng hiện tại người ta là cấp trên của nàng, nói chung là không nên đắc tội, đương nhiên cũng không thể nói xấu Khúc Hồng trước mặt người khác.
Thạch Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393287/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.