Từ kinh thành tới Giang Nam nếu ra roi thúc ngựa cũng phải mất hơn một tháng. Khi Mai thị tới kinh thành thì đã là tháng tư.
Mai thị mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng không biết là do khí hậu Giang Nam biết dưỡng người hay là do bà ta có bí thuật dưỡng nhan mà vẫn giữ được vẻ xinh đẹp như thời xuân sắc, đặc biệt là khi ở trên giường, dáng vẻ thướt tha của bà ta quả thực đã áp đảo tất cả đám phi tần trong cung.
Rất nhanh sau đó, Cảnh Nam Thiên liền xác định Dư Thanh là con ruột của mình. Ông ta liền sai lễ bộ làm các thủ tục phong Dư Thanh là Kiến vương, đồng thời để Mai thị ở trong cung và phong làm quý nhân.
Sau khi Dư Thanh được phong vương, những người khác thì không nói làm gì, Ôn thị lại sợ tới mức nhũn cả chân. Khi tiến cung gặp Tống Ý Thiền, bà ta liền thì thầm, “Ý Thiền, dì có lẽ đã hại con rồi!”
Tống Ý Thiền giữ chặt lấy Ôn thị và gấp giọng hỏi, “Dì đã làm gì thế?”
Ôn thị nhìn trong phòng không có người mới kề tai Tống Ý Thiền nói nhỏ, “Lúc trước khi Trần thị trung tìm thấy chúng ta và đồng ý ra mặt giúp chúng ta về sống ở Hầu phủ, dì vốn biết phu nhân là người lợi hại không phải dễ đối phó, chỉ sợ sau khi vào Hầu phủ chúng ta sẽ bị hại, mà con lại xinh đẹp, cũng từng này tuổi rồi, nếu cứ ở bên ngoài cũng khó đảm bảo không xảy ra chuyện gì, nghĩ trước nghĩ sau dì mới quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393309/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.