“Ngài muốn thế nào?” Tống Ý Mặc vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi. Bỗng cảm thấy chuyện đã vỡ lở thì không cần phải giữ nữa, nàng nghiến răng nói, “Cùng lắm là chết mà thôi.”
“Cậu nghĩ kỹ đi! Tội khi quân không phải một mình cậu có thể gánh vác được đâu, nói không chừng cả nhà cậu cũng sẽ bị chôn cùng đó.” Cảnh Thế Đan cười nhạt. Hắn vừa nhìn Tống Ý Mặc vừa chu môi lên tỏ vẻ đã biết lời vừa rồi của mình sẽ hiệu quả.
Tống Ý Mặc đang nhắm mắt chợt mở mắt ra. Nàng vụt tiến lên hôn lên môi Cảnh Thế Đan rồi không đợi hắn kịp phản ứng, Tống Ý Mặc đã lùi lại và phi như bay về phía lều trại của mình.
Lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, bên ngoài chỉ có lính tuần tra đang đi kiểm tra xung quanh.
Vào trong lều trại của mình rồi, Tống Ý Mặc liền mò tới giường. Trong bóng tối, nàng cởi áo ngoài và tháo vải bó rồi sờ sờ lên ngực, ngón tay bỗng dừng lại ở một chỗ. Chỗ này hơi hơi đau nhức. Không khỏi thầm mắng một tiếng, nàng khoác áo ngoài vào rồi đi châm đèn. Dưới ánh nến, Tống Ý Mặc cẩn thận xem xét một lúc liền phát hiện thấy trước ngực mình có mấy vết đỏ hồng lớn nhỏ đủ cả. Bỗng nghĩ đến cảnh trong mơ, Tống Ý Mặc không khỏi đen mặt cúi đầu kêu lên một tiếng.
Trong cơn say, nàng mơ thấy Cảnh Thế Đan cởi y phục của mình ra và ngậm lấy ngực nàng rồi vừa cắn vừa mút. Khi đó, toàn thân liền trở nên tê dại, nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-cua-quy-nu/393326/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.