Sau đó quay sang nói với lão cha cặn bã: "Phụ thân có phải đã quên rồi không, người là Quận mã, muốn nạp thiếp phải được sự đồng ý của mẫu thân, phải qua trình tự của Tông Chính phủ.
"Ả ta bất quá chỉ là con của ngoại thất, không danh không phận, dựa vào đâu mà vào phủ?"
Lão cha cặn bã bị tỷ tỷ phản bác đến mức không nói nên lời, lắp bắp nói:
"Ngươi... ngươi thật quá quắt, ta là cha ngươi!
"Mẹ ngươi đã mất, chuyện trong phủ này còn chưa đến lượt ngươi làm chủ!"
Tỷ tỷ tức giận nói: "Người mới là người quá quắt! Mẫu thân qua đời, ta là đích trưởng nữ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đương nhiên do ta quản lý.
"Mẫu thân ta là Đoan Dương Quận chúa, em gái ruột của Hoàng thượng, người dám để bà ấy ra đi không yên lòng sao?
"Tin hay không ta sẽ viết một lá đơn gửi lên Hoàng thượng, tố cáo người tội tư cách đạo đức bại hoại, coi thường Hoàng tộc?"
Nói xong, không thèm nói nhảm với bọn họ nữa, nàng hét lớn: "Người đâu! Đem con nha đầu không rõ lai lịch này đuổi ra ngoài cho ta!
"Nếu Bá gia không muốn ở lại trong phủ, thì cũng ném ra ngoài luôn!"
Lão cha cặn bã ăn bám mười mấy năm, được bảo vệ quá kỹ.
Cứ tưởng mình thanh cao, là do Đích mẫu dựa vào thân phận Quận chúa ép buộc ông ta, bao nhiêu năm nay, tuy ông ta sống sung sướng, tiêu tiền như nước, nhưng ông ta không hề vui vẻ.
Bây giờ Đích mẫu đã chết, con gái ruột của ông ta vậy mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-ke-thu-nu-bach-trach-tang-tang-dung-pham-diem/524867/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.