Có lẽ do vẫn cảm thấy áy náy, giọng điệu của thiếu niên đầy hào sảng:
“Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn gì? Chỉ cần là thứ ta có thể mua được, ta chắc chắn sẽ mua tặng ngươi.”
Ta trầm tư trong chốc lát, rồi nói:
“Vậy huynh có thể tặng ta một vị phu quân không?”
Khi ấy, ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ “phu quân” là gì.
Nhưng vẫn nghiêm túc giải thích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của chàng:
“Mẫu thân ta nói, trên đời này thứ khó có được nhất chính là một vị phu quân tốt. Ta muốn một vị phu quân tốt, huynh có thể tặng cho ta không?”
Chàng dường như có chút khó xử, gãi đầu nói:
“Chuyện này e là không được…”
Nhưng khi thấy nét mặt thất vọng của ta, chàng lập tức đổi giọng:
“Nhưng mà, đợi sau này ngươi lớn lên, ngươi có thể gả cho ta. Ta nghĩ ta có thể trở thành một vị phu quân tốt.”
Có lẽ vì giọng nói của chàng quá chân thành, hoặc cũng có thể vì nụ cười của thiếu niên quá đỗi mê hoặc.
Ta gần như không cần suy nghĩ, liền đáp:
“Được!”
Đêm đó, thiếu niên đưa ta về cửa sau của Tô phủ.
Lúc chia tay, chàng dường như có nói gì đó, dặn ta phải nhớ kỹ lời chàng nói.
Nhưng khi ấy Thích thị đã đứng chờ ở cửa sau, vừa nhìn thấy ta liền mắng chửi om sòm.
Giọng bà ta quá lớn, đến mức lời của thiếu niên lúc đó, ta hoàn toàn không nghe rõ…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Cuộc gặp gỡ tình cờ lúc nhỏ, và những lời nói còn chưa đến mức gọi là lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-luoc-cua-dich-nu-nhat-chich-khi-thuy-hung/1717742/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.