Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Thuấn bên cạnh ta đã lên tiếng phụ họa.
"Nửa đêm nửa hôm mặc đồ như quỷ dọa người, còn muốn làm thiếp của bổn vương? Phi! Ngay cả chó cũng không thèm!"
Giọng chàng không lớn, nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt của Tô Thừa Vận và Thích thị vô cùng đặc sắc, lúc đỏ lúc trắng.
Còn Tô Oánh thì sững sờ, cả người đông cứng lại.
Dường như đến lúc này nàng ta mới nhận ra rằng, Tiêu Thuấn không giống với những kẻ đàn ông khác từng xu nịnh và thèm thuồng nàng ta.
Không phải cứ cười duyên mấy cái, ngoắc tay một chút, là có thể khiến chàng chạy lại rồi nhất nhất làm theo ý nàng ta.
Nhìn dáng vẻ của Tô Oánh lúc này, Tô Thừa Vận và Thích thị cũng dần hiểu ra mọi chuyện.
Vừa rồi còn khí thế hùng hổ, muốn bắt ta hỏi tội, bây giờ đều trở thành mấy trái hồ lô không biết phải mở miệng thế nào.
Thích thị và Tô Oánh một người sụt sùi nức nở, một người cúi đầu rơi lệ.
Chỉ có Tô Thừa Vận, sau khi im lặng một lát, ông ta lại đột nhiên dịu giọng, nói với Tiêu Thuấn:
"Hôm nay tuy là tiểu nữ hồ đồ, nhưng nó rơi xuống nước trong phủ của ngài, bị người ta nhìn thấy thân thể, Vương Gia thế nào cũng nên cho một lời giải thích chứ?"
Ồ? Hóa ra là muốn Tiêu Thuấn chịu trách nhiệm sao?
Tình huống này, chỉ cần Tiêu Thuấn cắn chặt không chịu thừa nhận, thì vì danh dự của Tô Oánh, Tô Thừa Vận cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-luoc-cua-dich-nu-nhat-chich-khi-thuy-hung/1717758/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.