Nhìn thấy Tiêu Thuấn nhảy loạn khắp hậu viện, còn Tô Oánh thì đang vật lộn dưới hồ nước, ta hơi sững sờ, quay sang hỏi Thúy Bình.
"Ta đã bỏ lỡ điều gì à?"
Thúy Bình mặt không cảm xúc:
"À, người đã bỏ lỡ cảnh cô gia đá Nhị tiểu thư xuống hồ rồi."
Tiếng la hét của Tiêu Thuấn quá lớn, chẳng mấy chốc đã thu hút cả một đám hạ nhân chạy đến.
Người đông quá, chỗ ta đứng cũng không giấu được nữa.
Ngay cả Tiêu Thuấn cũng nhìn thấy ta, chàng lập tức lao tới như nhìn thấy vị cứu tinh.
Sau đó Tiêu Thuấn ôm chầm lấy cổ ta, bắt đầu gào khóc:
"Nhanh nhanh nhanh! Có ma! Một con ma nữ trông rất giống nàng!!"
Ta: …
Có gì đó sai sai so với tưởng tượng của ta thì phải?
Bị chàng siết đến mức khó thở, ta vỗ nhẹ vào tay chàng, mãi sau đó chàng mới hiểu ý mà buông ra.
Nhưng dù có buông, Tiêu Thuấn vẫn nắm chặt lấy tay ta không dám rời.
Chàng chắc là sợ thật rồi, đến mức môi tái nhợt, giọng nói vô cùng đáng thương:
"Ta sợ lắm…"
Ta: …
Cảm giác này càng ngày càng khác xa với tưởng tượng về Tiêu Thuấn trong đầu ta.
Cái vẻ mặt tội nghiệp kia, y hệt con ch.ó vàng mà ta nuôi hồi bé — hễ gặp chuyện là co rúm lại nấp bên chân ta.
Không nhịn được, ta bèn vươn tay ra, xoa đầu an ủi:
"Yên tâm đi, không phải ma đâu, là muội muội cùng cha khác mẹ của ta thôi."
Mãi đến khi Thúy Bình ghé sát vào tai ta nhắc nhở, ta mới hoàn hồn.
Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-luoc-cua-dich-nu-nhat-chich-khi-thuy-hung/1717762/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.