– Nước đâu? Tôi khát. – Con ma men lại quấy nữa rồi.
Có vẻ như cậu thật sự thấy khó chịu, mặt nhăn như bị, tay cứ gãi lấy gãi để cái cổ. Thùy tai và khuỷu tay cậu đỏ lừ, Lâm Tư Huyền trước giờ vẫn luôn như thế, uống kém nhưng không thể hiện ra mặt, duy chỉ có các đoạn khớp là lên màu.
Trần Ký thổi nước cho nguội rồi đưa cốc sang.
Hai tay Lâm Tư Huyền cảm nhận được độ ấm, khá hài lòng với cung cách phục vụ lần này, uống liền hai hớp rồi chuyển sang nhu cầu tiếp theo:
– Giày, chân tôi đau quá.
Trần Ký nhìn xuống chân cậu, vẫn là đôi giày không đúng kích cỡ của cậu mà tổ trang phục cho mượn lúc quay phim. Khi Trần Ký cởi giày cho cậu thì nhìn thấy vết trầy sau gót, chỗ mắt cá cũng có vài vết trầy vừa lành, vì màu da ở đó trắng bất thường.
Lâm Tư Huyền như được vớt từ vò rượu ra vậy, cả người sực nức mùi rượu. Rốt cuộc cũng thoát khỏi gông cùm trên chân, Lâm Tư Huyền cuộn tròn mình vào trong chăn, vẫn còn thấy có chỗ nào đó sai sai:
– Điện thoại đâu? Điện thoại tôi đâu rồi?
Trần Ký nhặt áo khoác của Lâm Tư Huyền từ dưới đất lên, trong túi áo khoác ngoài điện thoại thì còn có một bao thuốc lá chỉ còn lại vỏn vẹn vài ba điếu.
Lâm Tư Huyền lấy được điện thoại của mình, mơ màng mở ứng dụng ghi âm, ấn hai cái rồi thắc mắc:
– Hỏng rồi à? Sao chỉ có bộ đếm giờ mà không chuyển sang báo thức được…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747620/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.