Chừng mười ngày sau khi rời khỏi Tích Quan, Lâm Tư Huyền mới phát hiện mình đã hoàn toàn quên mất một chuyện, đó là quên đưa Tô Hồng Đào bùa cầu may mà ban đầu cậu mua ở trong chùa, rõ ràng đã bỏ vào túi áo khoác nhưng cứ quên suốt.
Nhớ kĩ lại thì lỗi không phải chỉ do một mình cậu, rõ ràng đã chụp hình cho nhỏ rồi mà chẳng thấy nhỏ nhắc tới gì cả. Nhưng theo trải nghiệm của bản thân thì cái bùa cầu may rởm đó không hề phát huy tác dụng, đưa hay không đưa cũng thế.
Trong mười ngày này, Lâm Tư Huyền vẫn sống rất chật vật.
Chuyện đòi tiền chẳng mấy thuận lợi, Lâm Tư Huyền và mấy diễn viên xui xẻo khác có đến tìm hai, ba lần nhưng người phụ trách vẫn trơ ra, nói lý hay động tay động chân cũng không ăn thua, hỏi tới là bảo tình hình khó khăn không xoay được tiền. Có một anh trai kia cứng rắn hơn thậm chí còn giăng băng rôn, nhưng giăng được ba tiếng đồng hồ thì bị bắt gỡ xuống vì làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, thế là tốn hết mấy chục tệ mà chẳng làm được gì.
Đúng là “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, tiền thì không đòi được, chủ nhà trọ mà Lâm Tư Huyền đã thuê hai năm lại nhắc khéo là dạo này bất động sản tiếp tục tăng giá, căn hộ cậu thuê cũng chuẩn bị lên giá rồi.
Cát-xê của “Khoảng lặng ngày tàn” thì chỉ được kết toán sau khi cả bộ phim được quay xong, mà số tiền thù lao này cũng chỉ đủ để cậu thuê tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747622/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.