🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cũng giống như không thích ngồi xe chạy với tốc độ cao, Lâm Tư Huyền cũng rất ghét đi máy bay. Mỗi khi máy bay lao đi trên đường băng là dây thần kinh của cậu bắt đầu căng cứng. Đặc biệt là vào mùa đông gió to, máy bay rung lắc suốt thời gian cất cánh, cậu càng ngồi không yên.

Nỗi căng thẳng si.nh lý cậu không tài nào che giấu được đã bị Lã Như Thanh nhìn thấy. Bà hơi nhăn nhó:

– Con căng thẳng à? Còn chưa thi đã sợ rúm ró vậy rồi, còn ra thể thống gì nữa?

Thấy Lâm Tư Huyền không đáp lời, bà tiếp tục nói:

– Con có biết kỳ thi này quan trọng thế nào không? Con không được phép để xảy ra bất kỳ sơ sót nào, mau lấy lại tinh thần đi.

Lâm Tư Huyền cố gắng thả lỏng bản thân:

– Mẹ nghĩ nhiều rồi, con dậy sớm quá nên thấy hơi khó chịu thôi.

Theo một nghĩa nào đó thì đây cũng được coi như là lần đầu tiên Lâm Tư Huyền cùng bố mẹ đi chơi xa. Cậu không có gì bất ngờ khi Lã Như Thanh đi cùng, vì cậu là món hàng trưng bày quan trọng nhất trong tủ kính của bà, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để định giá cậu, đương nhiên Lã Như Thanh không yên tâm để cậu đi một mình.

Cũng may Lã Như Thanh chỉ đi cùng cậu hai ngày đầu, sau đó thì bà có vài cuộc hẹn dùng bữa. Lúc làm thủ tục ở quầy lễ tân khách sạn, Lâm Tư Huyền thấy bà đăng ký hai phòng thì yên tâm hơn một chút. Từ khi cậu có ký ức tới nay, cậu chưa bao giờ ngủ cùng mẹ, hầu hết đều có bảo mẫu chăm lo, mà hai mẹ con cả chuyến đi này ngoại trừ thi cử ra thì chẳng có chuyện gì để nói với nhau, ở chung một phòng có khi còn thấy lúng túng.

Phòng rất lớn, hành lý của Lâm Tư Huyền không nhiều nên cậu vứt bừa một góc. Ngoài cửa có một giá treo quần áo bằng gỗ khá bắt mắt, thiết kế rất hiện đại, mô phỏng theo hình dáng cơ thể người, những cánh tay như những cành cây vươn ra rất nhiều móc treo. Tối đó, Lâm Tư Huyền nhìn ngắm nó rất lâu, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ kỳ quái.

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về biểu hiện chưa hoàn hảo của mình, thế là cậu đứng trước mặt giá treo, bắt chước theo một cặp tình nhân nào đó trên phim ảnh, tựa đầu vào giá treo.

Vẫn chưa tốt lắm, mấy thanh gỗ này không chịu phối hợp gì cả.

Cũng may mà Lâm Tư Huyền số hên, khi thi cậu không bốc trúng đề này mà trúng đề ngâm thơ một mình. Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ, đến tận lúc ra khỏi phòng thi, cậu hẵng còn thấy không chân thực.

Ra đến cổng, một bạn nữ gọi cậu lại, Lâm Tư Huyền quay đầu thì phát hiện đó là Zoe:

– Ăn cơm chưa? Mình ăn chung đi.

Zoe là một trong những bạn học năng khiếu với cậu, Zoe không phải nghệ danh mà là tên thật của cô. Cô sinh ra ở châu Âu, không biết vì nguyên nhân gì mà lại về nước thi. Cô không có nhiều bạn bè, cách ăn mặc hay hành động cũng mang cá tính khác biệt, hơn nữa đời sống cá nhân khá phong phú, có lẽ do hồi nhỏ được hưởng nền giáo dục văn hóa khác biệt nên quan niệm về mối quan hệ thân thiết cũng không giống mọi người. Lâm Tư Huyền được xem như một trong những người bạn thân thiết của cô, thứ nhất là vì tính cách nói chuyện trái lòng mình của cậu có thể “dĩ hòa vi quý” với bất kỳ ai, thứ hai là vì Zoe cho rằng hai người chung chí hướng. Cô nghe nói Lâm Tư Huyền rất thích đi bar, cũng có quan hệ mập mờ với rất nhiều người.

Chẳng bao lâu nữa là đủ tuổi trưởng thành, ấn tượng “bạ đâu chơi đấy” về Lâm Tư Huyền trong mắt người ngoài ngày một sâu đậm hơn, một cậu ấm giàu có lại ưa nhìn, không “này kia” mới là điều bất thường.

Lâm Tư Huyền chẳng hề để tâm đến điều đó, mang tiếng lăng nhăng còn đỡ hơn là không ai đoái hoài.

Khi đang ăn cá hồi, Zoe hỏi Lâm Tư Huyền bốc trúng đề gì.

– Đọc diễn cảm một đoạn “Song thành ký”. – Lâm Tư Huyền nói – Còn cậu?

– “Bức thư từ một người đàn bà xa lạ” – Zoe nói xong còn diễn lại hai câu lúc đọc trong phòng thi – Em lao đầu vào định mệnh của mình, tựa như nhảy xuống một vực sâu thăm thẳm… Nói thật nhé, lúc đó giám khảo còn hỏi mình có suy nghĩ gì về đoạn nói này, mình bảo mình không hiểu.

– Cậu nói vậy thật à? – Lâm Tư Huyền hơi ngạc nhiên – Thẳng thắn dữ.

– Thế là uyển chuyển lắm rồi, chứ thật ra mình còn định nói mấy câu này chỉ được văn chương tô vẽ thêm thôi. – Zoe vừa nói vừa ăn một miếng xá xíu – Loại người này mà xuất hiện ngoài đời, kiểu gì cũng bị mình giễu.

Ăn trưa xong thì không còn việc gì nữa, hai người đến trung tâm mua sắm gần đó, Zoe muốn mua một sợi dây chuyền cho em gái mình. Lâm Tư Huyền buồn chán đi dạo xung quanh, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cây bút máy, thân bút được làm từ nhựa resin vân đá cẩm thạch màu xanh lục, vòng gài bút mạ vàng, màu xanh và vàng kết hợp với nhau gợi nhớ tới những kiến trúc cổ điển trong rừng. Đột nhiên Lâm Tư Huyền nhớ tới một câu mà Trần Ký từng viết trong bài văn của mình, “Khi lá rụng về cội cũng là lúc cây trưởng thành từ sự mục nát, trường tồn nhờ những thinh lặng”. Chữ “t” trong từ “trường” của anh luôn được kéo xuống rất dài, giống như một cái cây thật sự cắm rễ xuống mặt đất.

– Cây bút này đẹp đấy, ba nghìn tệ, cũng không đắt lắm. – Zoe đi tới nói – Nhưng mà cậu thích viết chữ à? Mình thấy cậu không giống người từng luyện chữ.

– Phải – Lâm Tư Huyền xác nhận – Hình như mình cũng không cần thiết phải mua.

Từ khi Lâm Tư Huyền sang thành phố khác tới nay, đã gần một tháng rồi cậu không gặp Trần Ký. Nhưng mỗi khi nhắc tới cái tên này là trong lòng lại bức bối, mây mù mùa đông nghẹn ứ trong lồng ng.ực.

Lần cuối gặp Trần Ký vẫn là buổi chiều muộn cậu đến thu dọn đồ đạc. Cậu vô tình làm kẻ nghe trộm, chưa đợi hai người nói hết đã đi vào, cuộc đối thoại trong phòng đột nhiên ngưng bặt.

Lâm Tư Huyền thu dọn cặp sách của mình như bình thường, nhét đại hai quyển sách và một cây bút vào trong, nhưng lại không nhìn thấy cái tai nghe mới mua đâu. Cậu theo thói quen hỏi Trần Ký:

– Tai nghe của tôi đâu?

Từ trong ngăn kéo của mình, Trần Ký lôi ra sợi dây tai nghe đã được quấn gọn gàng, sau đó đưa cho cậu. Lâm Tư Huyền cầm lấy rồi vứt toẹt vào cặp, đeo cặp lên bỏ đi về. Mặt sàn mới được lau xong, cậu không cố ý tránh né mà giẫm thẳng mấy vết giày lên.

Ngày hôm đó đáng lẽ nên kết thúc bình thường như vậy, tính ra cũng tại cơn mưa đột nhiên ập tới. Chuyện này thật sự rất bất thường, mùa đông mà lại có mưa sau khi mặt trời lặn thế này.

Tài xế bị tắc đường, vì thế Lâm Tư Huyền phải đợi ở trường thêm hai tiếng đồng hồ, giữa chừng cậu có ghé vào nhà vệ sinh một lần. Cách đây không lâu mới xảy ra vụ chụp lén, tuy cậu không để bụng nhưng ít nhiều gì cũng có hơi sợ, cuối cùng cậu chọn đi vào gian có vách ngăn. Thế là cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Viên Tầm và người đi cùng. Xem ra hôm nay ông trời đã quyết định cho cậu làm kẻ nghe lén rồi.

Mới đầu chỉ là chuyện về dịp Giáng sinh, Lâm Tư Huyền cũng lười đẩy cửa ra ngoài, mãi cho tới khi người đi cùng Viên Tầm nhắc tới tên Trần Ký, hình như ra ngoài vào lúc này không thích hợp cho lắm, cậu đành phải nghe nốt cuộc đối thoại của họ.

– … Vậy cậu định hôm đó hẹn Trần Ký đi ăn tối à? Mà mình tò mò thật, tại sao cậu không tỏ tình luôn đi? Cậu ta không thích con trai à?

– Cũng không phải, trước đây khi cậu ấy từ chối người khác có từng nói với mình rằng cả đời này cậu ấy không định yêu đương.

– Sao lại thế?

– Cậu ấy bảo rất phiền. Cậu cũng biết gia cảnh nhà cậu ấy rồi… Nên là mình nghĩ rồi sẽ có cơ hội thích hợp thôi, cứ đợi thêm xem sao.

– Vậy liệu cậu ấy có đồng ý đi ăn với cậu vào Giáng sinh không? Nhưng không phải dạo này cậu ấy thân thiết với Lâm Tư Huyền lắm à, thấy đi cùng nhau suốt.

Giọng Viên Tầm đầy căm phẫn:

– Bề ngoài thôi, Lâm Tư Huyền chỉ cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác, Trần Ký ghét bỏ xừ nhưng cũng không còn cách nào.

Dừng lại một lát, cậu ta bổ sung thêm:

– Trần Ký đồng ý rồi, chuyện đi ăn ấy.

– Vậy thì mình thấy cậu vẫn còn hy vọng…

Ở trường 46, Viên Tầm được xem như một ngoại lệ. Những người khác dù nghĩ về Lâm Tư Huyền như thế nào, dù trong lòng có nghĩ cái đứa mặc đồng phục mà cũng phải hở cổ áo thực chất phóng túng như thế nào thì khi nhắc đến cậu cũng sẽ khách sáo và thận trọng. Chỉ có Viên Tầm vì mâu thuẫn năm xưa với Lâu Thù Vi mà khinh thường tất cả đám bọn cậu.

Không biết vì sao, tối đó về nhà, Lâm Tư Huyền cứ nghĩ đi nghĩ lại về đoạn đối thoại ấy. Cậu chẳng bao giờ để tâm tới những lời ác ý của người khác, nếu cậu thật sự làm trò hề hay mắc lỗi thì cậu tuyệt đối không chấp nhận bị chê cười, nhưng những lời đồn vô căn cứ kiểu này cậu chẳng cần thiết phải quan tâm.

Vậy thì điều gì mới là thứ đang nghẹn ứ trong lòng mình? Là vì nhắc đến Trần Ký ư? Nhưng Viên Tầm nói đâu có sai.

Đây là một vấn đề rất khó nghiên cứu, vậy nên trước mắt, Lâm Tư Huyền vẫn chưa có thời gian rảnh ngâm cứu ra kết quả.

Trong một tháng không đến trường, cậu chưa một lần nào liên lạc với Trần Ký, nhưng lại có rất nhiều lúc vô tình nhớ đến anh. Khi nhìn thấy dây tai nghe rối bùi nhùi, khi nhìn thấy cây bút máy kia, hoặc là bây giờ, cửa sổ tầng hai của quán bar đối diện một tháp đồng hồ, bên dưới có rất nhiều cặp tình nhân đang cầm bóng bay.

Một năm mới nữa lại đến, Lâm Tư Huyền chẳng nhớ gì khác ngoài cái ngày cậu vứt bó hoa vào thùng rác. Bọn họ chỉ là người dưng nước lã lướt qua nhau, nhưng ánh nhìn của Trần Ký dành cho cậu vẫn còn lừ lừ trước mắt. Lâm Tư Huyền lại vô tình nhớ tới câu từ trong bài “Bức thư từ một người đàn bà xa lạ”, cậu đã từng đọc qua nó lúc luyện tập rồi. “Em như chiếc đồng hồ nằm gọn trong túi áo anh”, nguyên nhân cậu nghĩ đến câu này đa phần là vì cái tháp đồng hồ kia.

Khi đám đông bắt đầu nhốn nháo, Lâm Tư Huyền gọi cho Trần Ký. Cuộc đầu tiên không ai bắt, Lâm Tư Huyền gửi một tin nhắn dọa nạt, gọi đến lần thứ hai, Trần Ký nghe máy.

– Không ngờ cậu dám không nghe điện thoại của tôi. – Lâm Tư Huyền vừa được nối máy là lao ngay vào phê bình đối phương.

Hình như Trần Ký vừa nói câu gì đó, nhưng dưới lầu đúng lúc có người hoan hô nên Lâm Tư Huyền không nghe rõ:

– Cậu nói gì cơ?

Trần Ký nói:

– Bên cậu ồn quá.

– Đúng vậy. – Lâm Tư Huyền nói – Vì tôi đang uống rượu mà.

Zoe mời cậu tới, mấy năm liền cậu toàn đón giao thừa ở quán bar, nên lần này cậu không có lý do từ chối. Lâm Tư Huyền biết Trần Ký ghét nhất là những nơi như thế này, nhưng đây chính là nguyên nhân mà cậu muốn gọi cho anh.

Quả nhiên Trần Ký im lặng rất lâu mới hỏi tiếp:

– Gọi cho tôi làm gì?

– Không gì cả, muốn gọi thì gọi thôi. – Lâm Tư Huyền cười tỉnh bơ – Cậu phải chúc tôi năm mới vui vẻ.

– Tại sao?

– Vì tôi muốn nghe. – Lâm Tư Huyền lại uy hiếp – Mau lên, nếu không tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu.

Tuy mỗi lần uy hiếp đều vô nghĩa nhưng ai biết được chứ, rồi sẽ có ngày cậu thật sự làm ra chuyện gì đó.

Trần Ký lại trầm ngâm rất lâu, khi Lâm Tư Huyền không còn đủ kiên nhẫn, định hối thúc lần nữa thì nghe thấy một câu rất ngắn gọn:

– Năm mới vui vẻ.

Sau khi bốn từ này kết thúc, đầu dây bên kia cúp máy ngay tắp lự, cứ như chỉ cần đợi thêm một giây nữa thôi thì hơi men sẽ truyền sang qua sóng điện thoại vậy.

Nhưng Lâm Tư Huyền rất ưng ý. Ít nhất thì sau này mỗi khi nhớ tới giao thừa, câu “Năm mới vui vẻ” cực kỳ thiếu kiên nhẫn này sẽ thay thế cho ánh mắt khinh bỉ như nhìn rác rưởi kia.

Hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng Lâm Tư Huyền cũng trở về nhà một tuần trước khi thi cuối học kỳ. Giáo viên chủ nhiệm khuyên cậu vẫn nên về thi học kỳ, tuy học kỳ sau cậu cũng đi phụ đạo 1-1 rồi, nhưng cứ thi thử xem trình độ hiện ra sao.

Lâm Tư Huyền hẵng còn do dự không biết có nên thi không thì đã nhận được một cuộc gọi khác. Một trong những giáo viên trong hội đồng tuyển sinh của trường, có lẽ là có qua lại với Lã Như Thanh, đã đặc biệt gọi điện báo tin Lâm Tư Huyền đã trúng tuyển, nhưng do không liên lạc được với Lã Như Thanh, từ sau khi kỳ thi kết thúc thì bà lại lên chùa, nên cuộc gọi này mới chuyển đến chỗ Lâm Tư Huyền.

Cúp điện thoại, tâm trạng Lâm Tư Huyền hơi khó tả. Cậu vẫn phát huy như thường lệ nên không lấy làm bất ngờ trước kết quả này, nhưng dù sao cũng là chuyện trọng đại, thấy vui mừng là chuyện bình thường.

Nhưng cậu không biết phải chia sẻ cùng ai, theo bản năng, cậu bấm số Trần Ký, khi kịp nhận ra thì lại xóa từng con số đi.

Cuối cùng Lâm Tư Huyền vẫn nghe lời khuyên của giáo viên, về trường một ngày trước hôm thi học kỳ.

Cậu không nói chuyện này cho bất cứ ai, buổi chiều chỉ một mình ra sân tập. Cậu ngồi trên xà kép, nhìn Trần Ký đang chạy bộ từ xa. Anh cao hơn những bạn khác trong lớp nên nhìn là thấy ngay. Ba vòng sân, 1200 mét, đợi đến khi Trần Ký uống nước thì Lâm Tư Huyền phát hiện sợi dây tai nghe rối bù trong tay mình đã vô thức được mình gỡ ra từ lúc nào. Thật ra chuyện này vốn không cần Trần Ký thì cậu cũng có thể làm được.

Lâm Tư Huyền không coi hết cả quá trình chạy bộ của lớp mà về lớp trước, chỗ ngồi của mình đã bỏ trống một thời gian dài, trên bàn không có một quyển sách nào. Lâm Tư Huyền nằm bò ra bàn chợp mắt được một lúc thì đột nhiên ánh sáng trước mắt bị che khuất, mùi thảo dược đã lâu không ngửi thấy lại lần nữa vờn quanh, cậu biết người đứng chắn ánh sáng chính là Trần Ký.

– Sao cậu lại về đây? – Trần Ký hỏi.

Lâm Tư Huyền ù lì ngẩng đầu lên:

– Tôi là học sinh của lớp, sao lại không được về?

Mới vận động xong nên lúc này Trần Ký chỉ mặc mỗi áo cộc tay. Lâm Tư Huyền nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay anh. Thì ra bị thương ở đó rất lâu lành.

Lâm Tư Huyền muốn nhìn kĩ hơn nên cậu vươn tay ra, khi đầu ngón tay vừa chạm tới khuỷu tay đối phương thì Trần Ký né tránh.

Theo như cách giải thích hoàn chỉnh của giáo viên năng khiếu về ngôn ngữ cơ thể thì hành động này là minh chứng rõ rệt nhất của sự “chán ghét”.

Cánh tay Trần Ký rất dài, vô tình chạm vào góc bàn, một cây bút máy xanh lá mạ vàng rơi xuống đất. Anh nhặt bút lên, phát hiện trên đó có vết nứt, dù sao anh cũng làm hỏng tài sản của người ta nên hiếm khi thấy anh chủ động xin lỗi:

– Xin lỗi, tôi không để ý, vẫn còn viết được.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Tư Huyền đã nhận được đáp án.

Trong khoảng thời gian vừa qua, cậu đã dùng quá nhiều lý do vụng về và hàng tá lần trì hoãn để che đậy nguyên nhân sâu xa cho những dòng suy nghĩ bất hợp lý của mình, và rồi cái ảo ảnh vất vả lắm mới có được đã nứt vỡ theo những đường vân cẩm thạch lúc này. Cậu biết mình không trốn tránh được nữa, nhịp tim cậu theo chiếc bút này rơi uỳnh xuống vực sâu thăm thẳm, cậu không thể tiếp tục lừa gạt bản thân rằng mình xót xa ba nghìn tệ này.

Khi cậu xác nhận mình thích Trần Ký cũng là lúc cậu xác nhận mình bị ghét bởi chính người mình thích.

Nhưng vậy thì đã sao? Đến cả người thân của cậu còn ghét cậu mà, thêm một người mình thích nữa cũng chẳng sá chi.

– Trần Ký. – Lâm Tư Huyền đứng dậy gọi tên anh. Cậu tiến về phía trước một bước, quả nhiên như cậu dự đoán, Trần Ký cũng lùi về sau một bước.

– Đứng yên. – Lâm Tư Huyền cười rất rạng rỡ, cậu rất giỏi ra vẻ thong dong.

– Làm sao? – Trần Ký hạ giọng hỏi cậu.

– Tôi nói là cậu đứng yên, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. – Lâm Tư Huyền ngẩng lên nhìn anh – Cậu cho rằng những lần tôi uy hiếp cậu đều chỉ là ra oai thôi đúng không? Vậy thì cậu có thể tiếp tục thử, rồi sẽ có ngày tôi làm thật đấy.

Trần Ký không trả lời, nhưng anh thật sự không nhúc nhích nữa.

Lâm Tư Huyền đột nhiên đưa tay lên, ve vuốt mạch máu nổi cộm trên cánh tay anh, cậu có thể cảm nhận được cơ bắp anh đang căng cứng. Bàn tay men theo tay áo hướng lên trên rồi dừng lại ở bờ vai. Sau cuối, giống như lần với giá treo quần áo trước đó, cậu nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Trần Ký.

Quả nhiên, người và giá treo rất khác biệt. Dù người không phối hợp thì xương cốt và nhiệt độ cơ thể vẫn rất chân thật.

– Ghét tôi đến vậy ư? – Lâm Tư Huyền nói – Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi không muốn thấy cậu được toại nguyện.

Làm kẻ xấu cũng có cái tốt của của kẻ xấu, Lâm Tư Huyền vùi đầu vào sâu hơn. Cậu đã có được cái ôm đáng nhớ đầu tiên ngoài những lần diễn xuất, không cần phải biện minh, không cần phải che đậy. Dù sao thì cậu cũng là kẻ nông nổi và tệ hại, tính nết này đã ăn sâu vào máu rồi.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.