Bài văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó có đề cập, rằng có khoảng 98% tế bào trong cơ thể con người sẽ bị thay thế trong vòng một năm.
Nếu như ký ức của con người cũng bị loại bỏ giống như tế bào thì tốt biết mấy, hoặc là có bất kỳ cơ hội nào làm lại từ đầu, thì có lẽ hôm nay cũng không đến mức thay đổi hoàn toàn thế này.
Nhưng hiển nhiên là giả thiết này không có tác dụng gì cả. Sau này nhìn lại, đã có rất nhiều lần Lâm Tư Huyền muốn dứt bỏ Trần Ký khỏi cuộc đời mình, nhưng đều không thành công.
Cái đêm sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, nhờ sự tổ chức tích cực của cán sự môn Văn, cả lớp đã có một bữa chia tay cuối cùng ở địa điểm cách trường 46 chừng một cây số. Tiệm lẩu đó giá cả khá rẻ, đồ ăn lại chất lượng, gần như trở thành sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các học sinh quanh đây.
Tối đó Lâm Tư Huyền đến muộn, trong tiệm rộn ràng linh đình, tập hợp mọi tiếng cười đùa và la hét tự do. Lâm Tư Huyền còn chưa tìm được phòng của lớp mình thì đã bị Tô Hồng Đào chặn ngang giữa đường:
– Lớp cậu cũng tổ chức ở đây à?
– Ừ. – Lâm Tư Huyền mỉm cười với cô – Nhưng hình như mình lạc đường mất rồi.
– Chắc là ở trong cùng ấy, nãy mình đi vệ sinh có thấy. – Tô Hồng Đào tốt bụng chỉ đường cho cậu, bên cạnh cô còn có một bạn nữ khác, trông nho nhã lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747629/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.