Thực tế thì dự báo thời tiết không hề sai, dự đoán của Tô Hồng Đào cũng chẳng hề lầm, trên đường về quả nhiên mưa rất to, mà suốt cả quãng đường Tí Mỡ cũng liên tục nấu cháo điện thoại với bạn gái.
Có lẽ chính tình yêu đã khiến con người ta không còn lòng dạ nào chú ý tới những điều xung quanh, cho nên Tí Mỡ mới hoàn toàn không để ý Lâm Tư Huyền đã thẫn thờ cả ngày trời, thậm chí gặp cơn mưa mình ghét nhất cũng quên mất việc tránh trú.
Khi quay về nhà trọ của mình, Lâm Tư Huyền loay hoay tra chìa vào ổ khóa cũng thất bại tận ba lần. Cậu không thể nào tập trung bản thân vào hiện thực được, cứ nghĩ đi nghĩ lại về phân cảnh đó và câu nói chỉ cần nghĩ tới cũng thấy bỏng óc kia: “Lâm Tư Huyền, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Lâm Tư Huyền nỗ lực cho rằng phân đoạn này là do mình tưởng tượng ra, nhưng mỗi một hình ảnh cấu thành nên nó chân thực đến điên lên được, xúc cảm, hơi ấm, hơi thở rớt xuống làn da mình, tất cả ngưng đọng thành một tập chứng cứ chứng minh mọi chuyện đều là sự tồn tại thực tế. Nó khiến Lâm Tư Huyền không thể không nghĩ đến một khả năng, liệu trong khoảng thời gian cậu lãng quên cũng có chứa một đoạn ký ức về lần gặp gỡ Trần Ký hay không.
Nhưng Lâm Tư Huyền không nghĩ ra lý do mình và Trần Ký gặp mặt. Khi thôi học là cậu đã chuẩn bị sẵn quyết tâm cả đời này không gặp lại anh nữa rồi, quyết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747638/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.