Trên đường Vành Đai Trong, bọn họ đi ngang qua ga xe lửa phía Bắc. Ga này đã ngưng hoạt động từ một năm rưỡi trước, giờ chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, xung quanh cũng hoang vu hẻo lánh, hầu như không có người qua lại.
Hồi Trần Ký vào đại học, ga Bắc hẵng còn đông đúc lắm. Khi đó anh ngồi ghế cứng mười bảy tiếng, trên người còn thoang thoảng mùi rượu ở bữa ăn sau đám tang, không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa chợp mắt. Xuống tàu, anh bước vội băng qua dòng người, hiếm khi chịu bắt taxi để đến trường của Lâm Tư Huyền.
Đến để gặp Lâm Tư Huyền tay ôm bó hoa, nhìn quyến rũ hơn cả bình thường, nhưng em lại nói sau này không cần gặp nhau nữa.
Từ khi chào đời tới nay, Trần Ký ghét nhất là cảm giác lực bất tòng tâm. Đương nhiên anh càng lớn thì cảm giác đó ngày một trở nên xa lạ, đặc biệt là trong những năm này. Nó chỉ liên tục xuất hiện mỗi khi anh nghĩ tới Lâm Tư Huyền hoặc khi ở chung với Lâm Tư Huyền.
Dù biết rõ phía trước có cạm bẫy, anh vẫn không có khả năng phòng bị hay kháng cự.
Anh cũng thừa biết lúc nãy tốc độ chiếc Panamera chưa vượt quá 100, nhưng vẫn mặc cho Lâm Tư Huyền nắm tay mình.
Lâu Thù Vi đưa người bệnh về trước, không lâu sau đã tới phòng trọ của Lâm Tư Huyền. Nhìn vị trí và bề ngoài thì có lẽ nhà được xây từ mười mấy năm trước rồi, ngõ vào rất hẹp, cũng không có chỗ đỗ xe.
– Hay tao chạy thêm một khúc nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747651/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.