Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Lý Ái Quốc bị hại. Trong cuộc họp thông báo tình hình vụ án lần này, bầu không khí nặng nề đè nén khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở.
"Các anh đã kiểm tra rõ, không phát hiện lấy một người lưu lại trên đường sao?" Cao Đông trầm giọng hỏi.
Đội trưởng Trần cúi đầu "ừm" một tiếng.
"Từng chiếc xe, từng người qua lại đều đã điều tra rồi, hỏi kỹ rồi, không để sót ai cả sao?" Cao Đông rõ ràng hơi sầu não.
Phó giám đốc Sở Công an huyện phụ trách trinh sát hình sự Trương Tương Bình lên tiếng: "Việc này là do các anh em của Sở Công an thành phố cùng làm, anh Cao có thể hỏi họ xem."
Cao Đông có thể nhận ra, ý tứ của Trương Tương Bình là điều tra không ra được thì không nên trách người của Sở Công an huyện bọn họ không có tài cán gì, công việc này là do mọi người cùng làm.
Cao Đông dịu giọng điệu, nói: "Tôi biết mọi người mấy hôm nay đều rất vất vả, có đôi khi tính khí tôi không được tốt, dễ nổi nóng, thật ngại quá."
Cao Đông là người có cấp bậc còn cao hơn mình mà lại lập tức nhận lỗi và nói mềm mỏng, không hề có bộ dạng vênh váo, đã vượt ra khỏi dự liệu của Trương Tương Bình. Ông cũng cảm thấy hơi ngại ngùng đối với câu nói có chút mang theo ý tứ chế giễu của mình vừa rồi, vội quay sang nói với đội trưởng Trần: "Anh Cao không có ý trách các cậu, các cậu cụ thể kiểm tra như thế nào, hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-tu-kim-tran/2198363/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.