Có một vị cảnh sát hình sự già lại có ý kiến trái ngược: "Tôi thấy hung thù để lại hàng chữ đó trên kính chắn gió, cũng chưa chắc hung thủ có thù oán gì với nạn nhân, chỉ có thể là thù hằn xã hội, muốn báo thù những nhân vật quan chức."
Cao Đông nói chen vào: "Gϊếŧ đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù." Câu nói này lại một lần nữa phát ra từ miệng anh, trong phòng họp mặc dù đều là những người cảnh sát già có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn cảm thấy có một thứ cảm giác âm u không lạnh mà run. Anh hừ một tiếng, nói: "Khẩu khí của hung thủ lớn thật đấy, sự việc này đã chấn động các vị lãnh đạo của thành phố và tỉnh, các vị lãnh đạo lo lắng, theo như khẩu khi của hung thủ, thì sẽ tiếp tục gây án. Tôi không cần biết hung thủ có phải là thù hằn với xã hội hay không, tóm lại, chúng ta bắt buộc cần phải nhanh chóng bắt giữ hắn!" Những câu nói này phát ra vô cùng trịnh trọng, mọi người biết xảy ra vụ án này, tất cả đều phải gánh chịu áp lực nặng nề.
Thực ra người chịu áp lực nặng nề nhất tại hiện trường lúc này không phải là Cao Đông mà là Giám đốc Quách Hồng Ân. Bởi vì theo thông lệ của hệ thống công an, vụ án mạng bắt buộc phải phá được. Phàm là đã xảy ra án mạng, nếu mà không phá được, người chủ quản phụ trách rất có khả năng bị điều động chức vụ. Cho dù người phụ trách có mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-tu-kim-tran/2198462/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.