Điền Tiểu Mạch xoa bụng khó chịu, quay về phòng ngủ nhìn chiếc khăn lụa - chiếc khăn lụa đẹp thế này, mặc dù rất quyến rũ nhưng lại có độc ư? Tiểu Mạch không dám quàng nó nữa, cô cẩn thận gấp lại, nhét vào trong túi, rồi cất vào sâu bên trong tủ quần áo, ở ngăn kéo kín đáo và an toàn nhất.
Tiểu Mạch không ăn uống được gì, cũng chẳng buồn lên mạng, càng không có tâm trạng để ngủ. Cô đi vào phòng của bố, trên bàn vẫn đang bày ba mươi sáu quyển sổ công tác, cô mở quyển sổ năm 1995, tới trang có kẹp cái thẻ đánh dấu trang mà lần trước cô đã xem.
'Ngày 13 tháng 8 năm 1995, tại sân vận động Hồng Khẩu, Seri A.
Lần thứ hai cậu ta nhìn thấy hung thủ!'
Buổi tối ngày 13 tháng 8 năm 1995, lúc đó cô mười ba tuổi cùng người bố là cảnh sát và anh chàng tên Thu Thu đó đã trải nghiệm tất cả ở sân vận động Hồng Khẩu, được thể hiện trong cuốn sổ công tác với những nét chữ lờ mờ.
Tuy nhiên, mười lăm năm sau, Điền Tiểu Mạch lại dường như không nhớ được gì! Thuở mười ba tuổi đó, thật sự cô đã tới sân vận động Hồng Khẩu sao?
Ký ức trống rỗng giống như một vùng trời, quá khứ giống như một cánh chim bay qua, chẳng hề để lại dấu vết gì.
Hai năm trở lại đây, mặc dù dung nhan cô vẫn trẻ trung, thường bị nhầm lẫn là sinh viên mới ra trường, nhưng đầu óc cô dường như đã già đi mười mấy năm rồi. Có mấy lần đi tụ họp cùng bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-tuoi-xuan/390042/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.