Chẳng lẽ ngươi còn muốn mất luôn đứa con duy nhất?
Chuyện mà Chu Hạo lo lắng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng xảy ra, đó là sự đùa giỡn của số mệnh ư? Tại sao sau mười mấy năm không thấy tung tích, tên hung thủ lại lần nữa xuất hiện trước mắt ông? Cuộc sống vốn đang dần đi vào quỹ đạo lại một lần nữa bị xáo trộn, ông bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu trở nên đa nghi. Thậm chí mỗi khi màn đêm buông xuống, ông đều nghi ngờ có một đôi mắt đang ở đâu đó theo dõi mình, chỉ cần hành động của ông khiến đôi mắt ấy không hài lòng, nó sẽ lập tức cướp đi đứa con trai duy nhất của ông.
Vì lẽ đó, Chu Hạo đã xin trường cho con nghỉ học, giấu nó ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy, nhưng ông vẫn lo lắng, lo lắng một ngày nào đó con trai sẽ giống như vợ mình năm xưa... Nỗi đau mất người thân ông đã phải nếm trải một lần, ông tuyệt đối không muốn nếm trải lần thứ hai, huống hồ ông thực sự e sợ khả năng của tên hung thủ đó. Kẻ đó y như loài ma quỷ, luôn có mặt ở khắp mọi nơi, bất kì chuyện gì cũng chẳng qua được mắt hắn, ông biết rõ dù mình có giấu con ở đâu, hắn vẫn sẽ tìm được.
Chu Hạo biết hàm ý trong tin nhắn đó, hung thủ đã gửi mẩu giấy ấy cho ông mà thần không biết quỷ không hay, mục đích không phải để báo với ông rằng “tôi đã quay lại”, mà là muốn nói “giúp tôi giải quyết”. Mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat/180853/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.