Vương Quỳ phát hiện ra một bí mật. Một bí mật động trời!
Lư Tiểu Nguyệt bị đưa đến bệnh viện tâm thần của thành phố ngay trong đêm đó. Các bác sĩ đã chẩn đoán cả đêm, cuối cùng thu được kết quả cực kỳ bất ngờ... Cũng giống Thôi Cách Cách, Lư Tiểu Nguyệt đã trúng độc cây Benladon, chỉ khác ở chỗ mức độ nhẹ hơn, hơn nữa do kịp thời phát hiện và cấp cứu nên giờ đã không sao...
Hôm đó, Chu Hạo dẫn Vương Quỳ đến lấy khẩu cung của Lư Tiểu Nguyệt. Có lẽ do lương tâm cắn rứt, hoặc cũng có thể vì mới khỏi bệnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ nên chưa đợi hai người hỏi, Lư Tiểu Nguyệt đã khai ra chuyện mình giết Lữ Tân. Nhưng lúc Chu Hạo hỏi cô ta tại sao lại giết Thôi Cách Cách, cô bỗng tỏ ra kinh ngạc rồi lập tức phản bác: “Ông nói gì? Tôi giết Thôi Cách Cách? Sao tôi lại có thể giết Thôi Cách Cách chứ?”
“Chúng tôi đã tới nhà một hộ dân trồng cây Benladon ở ngoại ô và xác thực cô từng đến đó mua cây, hơn nữa cô hoàn toàn có động cơ giết Thôi Cách Cách, tôi nghĩ cô không cần ngụy biện làm gì nữa.” Chu Hạo nhìn chằm chằm vào Lư Tiểu Nguyệt bằng ánh mắt vô cảm. “Thực ra cô hà tất phải che giấu chứ? Đã thừa nhận mình giết Lữ Tân, giết một người và giết hai người thì có khác gì nhau?”
Lư Tiểu Nguyệt hoảng sợ trước ánh mắt của Chu Hạo, cô ta nhìn sang Vương Quỳ, ngơ ngác nói: “Tôi thật sự không giết Thôi Cách Cách, thật sự không giết, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat/180855/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.