Reng…
Tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Đinh Tiểu Tiểu.
Hắn ra khỏi phòng ngủ, đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Ngoài cửa, anh chàng sành điệu đang nhấn chuông cửa với vẻ mặt đầy sốt ruột, đôi lông mày nhíu chặt.
Đinh Tiểu Tiểu mở cửa, anh ta liền bước thẳng vào phòng khách, mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra tu ừng ực, sau đó mới quay sang nói với hắn: “Có hai chuyện, một tốt một xấu, muốn nghe cái nào trước?”
“Kể tin xấu trước đi.”
“Trần Ngôn mất tích rồi.”
“Xì, ông nói đùa hả…”
“Đứa nào rảnh đi nói đùa với ông, sáng nay đồng nghiệp của cô ấy mới gọi cho tôi, nói từ hôm qua Trần Ngôn đã không đi làm, điện thoại cũng không gọi được, cô ấy cũng chẳng xin nghỉ.”
“Không thể nào, tối hôm trước tôi còn gặp cô ấy mà.”
“Gì mà không thể với chả có thể, ông mau đến nhà cô ấy tìm thử đi, mong là không xảy ra chuyện gì.”
“Ok, tôi đi ngay bây giờ đây.”
Dứt lời, Đinh Tiểu Tiểu đứng dậy, xoay lưng dợm bước đi, chợt anh chàng sành điệu kia lại gọi giật lại: “Ê khoan đã, ông không muốn nghe tin tốt à?”
“Được rồi, đừng có lấp lửng nữa, mau nói đi.”
“Hôm nay cảnh sát có gọi cho tôi…”
Vừa nghe thấy hai chữ “cảnh sát”, mặt Đinh Tiểu Tiểu thoắt cái đã trắng bệch, ngỡ ngàng quay sang nhìn anh ta.
“Nhìn cái mặt căng thẳng của ông kìa, gần đây chắc là làm chuyện gì phi pháp rồi hả?”
“Tôi… tôi thì làm nổi chuyện phi pháp gì chứ.”
“Rồi rồi, tôi cũng không dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat/180886/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.