Đinh Tiểu Tiểu không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi hắn mở mắt ra, trời vẫn tối đen như mực, còn hắn thì nằm nghiêng trong căn nhà. Đầu óc xây xẩm, ba lô cũng chẳng thấy đâu, nhưng di động thì vẫn còn, trên đó có một tin nhắn, là của Vương Quỳ gửi, nội dung là: “Anh phải cẩn thận, Lý Mộc Nhất rất có thể là một tên ma đầu giết người.”
“Cậu tỉnh rồi...”Một giọng nói bất chợt vang lên từ góc nhà, Đinh Tiểu Tiểu vội chống người ngồi dậy, cầm di động chiếu về phía đó. Trong góc nhà có đặt một chiếc ghế, một bà cụ đang ngồi trên đó. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm, méo mó, hoàn toàn không phân biệt được đâu là mắt mũi, đâu là miệng nữa.
“Bà... là Lý Mộc Nhất?” Đầu óc mơ màng, Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy chân mình không còn sức chống đỡ cơ thể nữa, bèn đi sang bên cạnh, tựa lưng vào tường, hỏi.
Bà lão châm một ngọn nến,căn phòng phút chốc sáng bừng lên.
Trong phòng không có bất kì vật dụng nào khác, trên sàn còn lưu lại mấy vệt máu khô, chắc đây chính là căn phòng đã giam giữ Hoàng Quý Phi. Cánh cửa kia đã bị đóng lại, Đinh Tiểu Tiểu không biết cửa có khóa không, cũng không dám khẳng định nếu xô cửa thì nó có mở ra để chạy thoát thân không. Tình thế dường như đã trở nên nguy hiểm bội phần.
“Chàng trai trẻ,có muốn nghe kể chuyện không?” Bà lão hỏi.
Đinh Tiểu Tiểu không dám nhìn thẳng vào bà ta, bởi khuôn mặt đó quá đáng sợ, không những đáng sợ mà còn có chút ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat/2314996/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.