“Mấy ngày nay truyền đi không ít tin đồn, ta thấy nhân thủ của đội bảo vệ kinh thành đều đi bắt người cả rồi.” Thích Mộng Đường thở dài: “Thời buổi này rối ren quá.”Tô Nam Thừa thấy hắn ta tỏ vẻ ông cụ non bằng khuôn mặt non nớt kia thì chợt thấy buồn cười.Tiễn Thích Mộng Đường ra về, Tô Nam Thừa xoa xương sườn: “Ngày mai đến Công bộ đi.”Trình Minh gật đầu: “Vâng, nhưng chẳng phải ngài vẫn còn đau sao?”“Nếu không đau thì tốt quá rồi, chẳng phải cũng một tháng rồi sao? Làm không tốt thì hai tháng? Thôi bỏ đi, chức vị của ta có quan trọng gì đâu, chỉ là ngồi thôi mà, không đáng ngại đâu.”Công bộ cũng tốt mà.Không dính dáng đến chỗ khác, nhìn thì có vẻ không tiền đồ gì, nhưng lại hợp với hắn của hiện tại.Tuy nhiên, trước khi đến Công bộ, hắn còn có chuyện phải làm.Đương lúc hoàng hôn, hắn đứng trước phủ trưởng công chúa.Hẳn là Lạc Xuyên Hiền đã dặn dò người gác cửa, gã không hỏi gì cả, cứ thế để hắn bước vào.Lạc Xuyên Hiền gặp hắn trong thư phòng.Tô Nam Thừa thấy cổ Lạc Xuyên Hiền có vài vết thương, vừa nhìn là biết bị cào rồi.Vì thế hắn cười khẽ: “Tiểu Hầu gia đây mới gặp được con mèo hoang nào sao?”Lạc Xuyên Hiền nhướn mày: “Là vật nhỏ không hiểu chuyện thôi.”“Hẳn là lạc thú gì đó rồi.” Tô Nam Thừa nói.“Ha ha, ngươi còn nhỏ mà biết nhiều đấy.
Ngươi vẫn chưa lấy vợ nhỉ, thế nào? Có cần ta tìm cho ngươi mối hôn sự môn đăng hộ đối không?”“Đa tạ tiểu Hầu gia, trước mắt ta vẫn chưa nghĩ tới.” Tô Nam Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860486/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.