Trần An tặc lưỡi chút: “Là vị kia đó.” Ông ta nói, ngón tay ra dấu số tám.Tô Nam Thừa sững sờ: “Chết rồi?”“Đúng vậy, nghe nói là Nội Sự Tỉnh đã phái người đi, phỏng chừng là trong hai ngày này.” Trần An chậc chậc nói: “Những người này tâm cao khí ngạo, nhất thời suy sụp chịu không nổi một chút đả kích.”Tô Nam Thừa gật đầu, trả lời một câu vâng.Nhưng hắn lại cảm thấy cái này cũng chưa chắc, dù sao Bát Hoàng tử vẫn chưa đến ba mươi tuổi mà.Là không quá dễ dàng trở mình, nhưng cứ như vậy mấy ngày đã chết rồi?Hẳn là cần hắn chết?“Chuyện đó bệ hạ đã biết chưa?”“Hẳn là biết rồi.
Chỉ có điều đã là thứ dân, biết rồi thì thế nào.
Nếu như thêm mấy năm nữa, nói không chừng bệ hạ sẽ mềm lòng, bây giờ thì chắc chắn là không.” Trần An nói.Tô Nam Thừa gật đầu, cũng nghĩ như vậy.Sau khi ăn trưa, Tô Nam Thừa bị Thái tử gọi đi.“Vi thần tham kiến Thái tử.”Thái tử khoát tay: “Ngươi cùng đi Kinh Giao một chuyến, xem bên kia thế nào.”Tô Nam Thừa liền hiểu: “Vâng, điện hạ có gì đặc biệt phân phó?”“Xem một chút là được.” Thái tử nhìn hắn vài lần: “Lần này là bởi vì chuyện bia đá kia làm chậm trễ.
Có thể được phụ hoàng chọn trúng, Nam Thừa cũng là có phúc khí.”“Vi thần chẳng qua là may mắn, trái lại bia đá kia rất kỳ quặc.
Làm chậm trễ bệ hạ, các điện hạ và hoàng tôn.” Tô Nam Thừa thở dài.“Việc này e là không đơn giản.
Thôi, ngươi đi làm việc trước đi.
Lát nữa cô sẽ nói với ngươi sau.” Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860495/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.