Không đi thì đói chết, hôm nay bên trên không cho phép dựng lều phát cháo nữa.Riêng việc ảnh hưởng tới công cuộc trị an của kinh thành thôi đã đủ để ngừng việc dựng lều phát cháo rồi.Giờ là cuối tháng giêng, hãy còn lạnh lắm, lưu lại không ăn không uống, chỉ có chết thôi.Nạn dân không làm gì được, nhưng chuyện này nhìn đâu cũng thấy kỳ quặc.Ở kinh thành lại toàn là chuyện vui, ví dụ như bệ hạ muốn săn thú, hay việc ngài ấy muốn tuyển tú.Đương nhiên không cho phép nạn nhân ở đây gây chướng mắt.Sau khi trở về quê hương, đâu ai quan tâm họ có tìm được đường sống hay không đâu?Trên đường đi thêm bao nhiêu người phải chết, chẳng ai để ý.Cũng có không ít người ở ngoài cửa thành bán nhi bán nữ, chỉ xin cho chúng một con đường sống mà thôi.Ngược lại có không ít người bị bán vào kinh thành, những người này có lẽ còn sống tốt hơn so với những người về lại quê hương kia.Không thể không nói, đây chính là một loại châm chọc.Làm nô tỳ, có khi còn tốt hơn so với những người được tự do, ít nhất sẽ không đến mức đói chết.Đúng là thời đại khiến con người ta bế tắc mà.Tô Nam Thừa chỉ cảm khái một tiếng, không nghĩ tới chuyện này nữa.
Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là chuyện này có phải do bệ hạ bày mưu tính kế không?Ở kinh thành này, quan hệ rắc rối phức tạp, chuyện này cuối cùng sẽ đi về đâu?Bệ hạ chắc hẳn sẽ không tự mình bày mưu đặt kế loại chuyện thế này……“Buổi tối đến phủ Phí tướng quân đi.”Trình Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860506/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.