Tô Cẩm Thừa và Tô Nghi Thừa ghé mắt nhìn hắn.Tô Anh Cừ ngược lại không nói gì, chỉ sờ vuốt bộ râu.Cha con bọn họ bốn người ngồi chung xe tới.Lên xe, Tô Anh Nghi nói: “Thất đệ vậy mà cũng có chút bản lĩnh, đã làm quen với Quân Nghĩa tiểu Hầu gia từ bao giờ vậy?”Mặc dù phụ thân của hắn có hỏi nhưng cũng chỉ xem qua, hiển nhiên là cũng đã biết.Tô Nam Thừa sớm đã nghĩ kỹ ra nên trả lời như thế nào, vì vậy nói: “Nhắc tới cũng quả là đúng dịp, chính là ngày mà tiểu Hầu gia xảy ra chuyện đó, ta cũng ở trong Thanh Phong lâu.
Lúc ấy cũng chỉ vấn án.
Lần trước lại gặp tiểu Hầu gia, chắc hẳn là hắn thấy ta là người của Tô gia, nói mấy câu với ta.
Vừa đúng lúc hôm đó tâm tình của hắn không tốt, cho nên đã gọi ta lên xe ngựa...!Một lần đó, ta cũng có diễm phúc đến phủ Công chúa ăn một bữa cơm.”“Thất đệ quả nhiên là nhân duyên tốt.” Tô Cẩm Thừa nói.“Ồ, hảo nhân duyên?” Nhị công tử trợn trắng mắt lên: “Ngươi tốt xấu gì cũng là công tử của Thành Khang Hầu phủ.
Mặc dù xuất thân chẳng ra gì nhưng cũng là công tử của Hầu phủ.
Đến nịnh bợ người ta thật là khó coi.”“Nghi nhi.” Tô Anh Cừ nhắc nhở một tiếng.Tô Nghi Thừa không nói nữa, chỉ là sắc mặt cũng chẳng mấy đẹp đẽ.“Nhị ca nói đúng lắm, nhưng tiểu Hầu gia gọi, ta không đi là không thể nào? Gặp mặt, cũng không thể nói lời độc ác được...”Tô Nam Thừa cười khổ: “Thật sự là không còn cách nào.”“Nhị ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860550/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.