Tam Hoàng tử đương nhiên không thể công khai che chở, nhưng chuyện này hiển nhiên là náo loạn bên trong triều chính càng lớn.Bệ hạ cũng không thể giả câm giả điếc.Trong Phi Bạch lâu, Tô Nam Thừa đụng phải Phí Cưu.Nhiều ngày trôi qua, hai người cuối cùng cũng uống rượu chung một chỗ.“Tướng quân những ngày qua cực khổ rồi.”Phí Cưu lắc đầu, uống một ngụm rượu: “Bên trong Phi Bạch lâu này, rượu lê hoa tốt nhất ta cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
Ngươi còn nhỏ, chưa từng biết Đình Châu vốn còn có một tửu phường không có tên.
Nhà hắn họ Kiều, chưởng quỹ cuối cùng gọi là Kiều tứ nương.”“Lớn lên cũng không đẹp lắm, nương tử cao lớn khô kệch lại hào sảng, nhưng lại có tay nghề cất rượu rất tinh tế.
Nàng cất rượu cũng không có tên gì, ai nhớ tới thì tới đó.
Nàng chỉ có một loại rượu như vậy, uống rất ngon.”“Về sau, Đình Châu thành bị phá, Kiều tứ nương và chỗ của nàng bị hủy bởi lửa lớn.
Vậy nên sau này liền không có rượu tốt như vậy để uống nữa.
Về sau ta từng uống vô số loại rượu, lại không thấy ý vị.
Mạnh, vào cổ họng nhưng không vào tâm.
Yếu, lại nhạt nhẽo như nước lạnh.”Tô Nam Thừa nghe, nhưng vẫn rót đầy chén rượu cho hắn ta.“Ngươi lợi hại hơn ta nghĩ.” Phí Cưu lại cạn một chén nhìn Tô Nam Thừa.“Tướng quân quá khen rồi.”“Thế nhưng, tuổi ngươi còn quá trẻ, có một số việc, ngươi không hiểu.”“Xin tướng quân hãy chỉ điểm.” Tô Nam Thừa thành khẩn.Hắn quả thực còn rất trẻ, chính vì có trải nghiệm mười mấy năm kia, nhưng tuổi của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860565/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.