Tô Nam Thừa chỉ cười không nói gì.“Vụ án Thanh Phong lâu, cuối cùng vẫn cho rằng là do phi tặc tác loạn.
Hôm nay ta thấy họ dán bố cáo như vậy.” Lỗ Tử Khanh nói.Tô Nam Thừa gật đầu, hắn có biết chuyện này.Kết luận Kinh Triệu phủ đưa ra chính là, một tên phi tặc gan lớn nhớ thương Ngọc Đại, uống nhiều quá, rồi gi3t chết Ngọc Đại.Còn về phần Lạc Xuyên Hiền, hắn ta bị chuốc say, chẳng biết gì cả.Dù sao việc này cũng không có bằng chứng, phía trên nói gì thì chính là như thế.
Chỉ cần treo một bức họa Giang Dương đại đạo, là có thể thâu tóm được lòng dân.Tên đạo tặc này quả thực có tồn tại, nhưng còn sống hay đã chết thì vẫn thật khó nói.Đây chính là quyền lực.Trong lòng hai người đều hiểu rõ, bệ hạ sẽ không xử trí con vợ cả, hay chính là Trưởng Công chúa, cũng không muốn điều tra hung thủ thật sự.Quá khiêm tốn.
Nếu giải quyết qua loa như vậy, người không biết rõ sẽ cho là thật.
Người biết rõ cũng chỉ có thể vờ như chẳng hay biết gì.“Người đã chết thì thôi, chẳng ai để ý cả.
Nhưng người còn sống, mặt mũi của Lạc tiểu hầu gia này đều vứt hết rồi, đời này không thể nào lấy lại được nữa.” Lỗ Tử Khanh nói.Tô Nam Thừa gật đầu, quả thật là vậy.
Một khi cây búa này đập xuống, hắn ta đã được định sẵn cả đời này sẽ chẳng thể tẩy sạch được.Dù sao ngoại trừ dân chúng thì chẳng ai tin chuyện này cả.Tuy nhiên cũng có lợi ích, càng không trong sạch, mẫu tử trưởng công chúa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860575/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.