Lúc buổi chiều, hắn liền chủ động đi tìm Thái tử.“Nam Thừa có lời gì muốn nói với cô sao?” Thái tử lộ vẻ ôn hòa.“Từ lúc thần tiến vào Đông cung, được sự che chở của điện hạ.
Một đường trôi chảy, thật sự là áy náy.
Hôm nay thần bỗng nhiên nghĩ đến một chiêu tổn hại, có thể khiến cho chuyện ở Hiển Châu có chút tiến triển.
Chỉ là thực sự...!khó có được sự thanh nhã, vẫn mong điện hạ có thể lắng nghe.” Tô Nam Thừa vẻ mặt áy náy.“Ha ha ha, cái chiêu số gì? Ngươi cứ nói đi, cô nghe.
Mặc kệ là chiêu gì, có ích là được.” Thái tử rất hứng thú.“Vâng.
Thần cũng từ trong chuyện của tiểu Hầu gia mà có ý nghĩ này.
Lẽ ra một tiểu Hầu gia dù có lỡ tay gi3t chết một nữ tử thanh lâu cũng không tính là gì.
Nhưng chuyện hôm nay đâm lao phải theo lao.
Ngay cả bệ hạ cũng không thể hoàn toàn cố chấp bảo vệ cho hắn.”“Thần nghĩ, chuyện lớn chuyện nhỏ này sẽ luôn luôn liên thông.
Sao chúng ta không vạch chuyện ở Hiển Châu ra.
Đến lúc đó không che giấu được, bệ hạ cũng không có cách nào mặc kệ.”“Ồ? Nam Thừa vậy mà lại có cách? Các Ngự Sử cũng có không ít cách, nhưng không có chứng cứ, nói nhiều cũng vô ích.” Thái tử nói.“Bây giờ Lạc tiểu Hầu gia hãm sâu vào chuyện này ra không được, cốt bởi lời đồn đại ầm ĩ bên ngoài.
Nếu như, chuyện ở Hiển Châu cũng biến thành tình trạng như vậy.
Khi đó, cho dù các Ngự Sử không nói, bệ hạ cũng sẽ biết.
Bệ hạ thánh minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860592/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.