Lỗ Tử Khanh cười rộ lên: “Ngươi không trêu chọc hắn, đương nhiên mọi chuyện đều ổn.
Ngươi có biết nhà mẹ đẻ đương kim Hoàng hậu đã từng làm gì không?”“Chuyện này…… lúc trước ta nghe nói, phụ thân Lý Hoàng hậu, từng là một người thiến lợn……” Tô Nam Thừa nói.“Đây là sự thật, một đứa con gái của người thiến lợn, có thể bò từ đáy hậu cung lên trên làm Hoàng hậu, ngươi nghĩ thử đi.
Nàng không đơn giản, người nàng sinh ra có thể đơn giản sao?”“Đa tạ Lục công tử chỉ điểm, Nam Thừa vô cùng cảm kích.” Tô Nam Thừa nói.“Ha, ta chỉ là biết nhiều chút thôi, dù sao ta cũng không làm quan.
Ngươi có thể có tiền đồ cũng tốt, để mọi người nhìn xem, sau này không ai dám nói gì ngươi nữa.
Nghe ta nói, khuê nữ của người thiến lợn còn có thể làm Hoàng hậu, mẫu thân ngươi chỉ là số phận bội bạc phải làm tỳ nữ mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”Lời này của Lỗ Tử Khanh thật ra có chút giao thiển ngôn thâm.Nhưng Tô Nam Thừa nghe thấy lại rất xuôi tai.Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, bởi vì Lư thị khi còn bé chạy nạn tới kinh thành không có ăn không có uống nên đành làm tỳ nữ.Mà không phải là tự muốn đọa lạc.Lúc hai người nói chuyện, đối diện náo nhiệt hẳn lên.Hóa ra là Liễu nhị công tử tới.
Hắn ta với Lạc Xuyên tuổi tác không chênh lệch nhiều, sở dĩ dám đỡ đòn cùng với vị tiểu Hầu gia này là vì cũng có lai lịch.Cha hắn- Liễu tướng quân năm đó, có công cứu giá.Đương nhiên, Hoàng đế không lên chiến trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860597/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.