“Ha ha, việc này đơn giản, đệ về trước đi, một lát ta gọi người đưa tới cho đệ, còn cần gì nữa không?” Đại công tử lúc này rất dễ nói chuyện.“Những cái khác thì không cần, chỉ có điều đại ca nếu như có quần áo không mặc đến có thể thưởng cho đệ mấy món được không?” Tô Nam Thừa ngượng ngùng cười nói: “Đệ sẽ trở về chuẩn bị ngay, lúc nào cũng có thể xuất phát.”Tô Cẩm Thừa vỗ bờ vai của hắn: “Ha ha ha, dễ thôi, một lát sẽ bảo đại tẩu của đệ chuẩn bị.”Sau khi Tô Nam Thừa đi, Nhị công tử cười nhạo: “Dáng vẻ nghèo rớt mùng tơi, đại ca huynh cũng thật tốt bụng.”“Lần này đi Bắc di, núi cao nước xa.
Hắn thay chúng ta tiễn Nhị muội một đoạn đường cũng là một chuyện tử tế.” Tô Cẩm Thừa hiển nhiên cũng không quá để ý đến thái độ của hắn.Hai anh em khịt mũi coi thường rời đi.Trái lại Ngũ công tử quay đầu nhìn thoáng qua chỗ của Tô Nam Thừa rồi khẽ thở dài một hơi.Mãi đến khi trở về, Liên Sinh mới nói: “Ngài thật sự muốn đi sao? Rất nguy hiểm đó, Cửu Công chúa gặp chuyện không may, nếu như lại gặp phải giặc cướp thì làm sao bây giờ?”“Lặp lại lần nữa, mặt mũi thể diện của Hoàng đế có còn cần nữa không?” Tô Nam Thừa nói với y: “Ngươi có đi hay không? Nếu như ngươi sợ quá, công tử sẽ không dẫn theo ngươi đi.”“Tiểu nhân chắc chắn sẽ đi mà! Công tử dẫn theo tiểu nhân đi.” Liên Sinh vội vàng nói.Liên sinh là một đứa trẻ được một quản sự trong phủ nhặt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860640/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.