"A Vũ, sau này chúng ta không sinh nữa."
Ta không còn sức nói nhảm với hắn.
Đợi con gái được tắm rửa sạch sẽ bế đến trước mặt, hắn nhìn con gái trắng trẻo đáng yêu, đột nhiên nói với ta: "A Vũ, hôm đó ta thật sự rất sợ."
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn vẫn còn sợ hãi nói: "Ta thật sự sợ nàng đồng ý với Văn Huệ đế, bỏ đứa con của chúng ta, sau đó rời đi cùng hắn."
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ân Thôi, thật ra ta cũng rất sợ. Lúc đó trong lòng ta mơ hồ nghi ngờ "Phạm Nhiên" đó, cho nên không đồng ý ngay với hắn. Lúc đó ta đang đánh cược với bản thân mình, may mà, ta đã cược đúng."
May mà, giang sơn, nhật nguyệt, đều đứng về phía ta.
Một đời yêu hận, cuối cùng đổi lấy một đời yêu hận.
Ngoại truyện Ân Thôi
Trong mắt thê tử Phương Vũ của ta, ta là gian thần Ân Diêm La bị vạn người mắng nhiếc.
Từ khi đồng ý gả cho ta, sự yêu thích của nàng dành cho ta đều là giả vờ.
Nàng không biết, chúng ta đã từng gặp nhau ở Dự Châu.
Khi đó, ta đang du học ở Dự Châu.
Trên đường đến núi Văn Phong bái kiến một vị cao nhân ẩn sĩ, đột nhiên trời đổ mưa to.
Chỉ là bị dính mưa thì không sao, nhưng con lừa ta cưỡi đột nhiên nổi điên, nhảy vào một vũng bùn cực lớn.
Trong vũng toàn là bùn vàng, dù ta lập tức bay người ra ngoài, cả người cũng đã bị bùn bao phủ.
Người đã thành ra như vậy rồi, còn cần tìm chỗ trú mưa sao?
Ta cứ thế ung dung đi trong mưa to.
Cơn mưa này tốt nhất là càng to càng tốt, rửa sạch bùn đất trên người ta, đợi ta trở về chỗ ở, còn có thể tắm rửa ít lần hơn.
Đột nhiên trong đình nghỉ chân tránh mưa phía trước truyền đến tiếng hét thất thanh của nữ tử.
Ta lo lắng có người hành hung, vội vàng chạy tới cứu người.
Ai ngờ ta càng đến gần, tiếng hét càng to.
Đợi đến khi ta chỉ còn cách đình nghỉ chân hai ba mươi bước, ba bóng người từ trong đình chạy ra, cắm đầu chạy vào trong mưa.
Người chạy trước nhất hẳn là một cô nương còn nhỏ tuổi, nàng vừa chạy vừa hét lên với trời: "Ông trời ơi, ông mù rồi sao? Yêu quái bùn to như vậy sắp ra hại người rồi, sao ông còn chưa đánh sấm sét nó! A a a a a!"
A, yêu quái bùn? Ta sao?
Lúc này ta mới nhận ra, có người hét lên trong đình, không phải vì có người hành hung, mà là người trong đình nhìn thấy ta, tưởng là yêu quái bùn đất trong núi ra ngoài.
Ta im lặng đứng tại chỗ, không dám đuổi theo giải thích, ta sợ cô nương đó không mắng ông trời nữa, mà chuyển sang mắng ta.
Quê nhà của ân sư ở Dự Châu, hai năm rưỡi trước, mẫu thân của ân sư qua đời, được chôn cất ở đây, ta đã đến đây rồi, nên thay ân sư thắp ba nén nhang trước mộ mẫu thân ông, đốt chút vàng mã.
Vừa đúng ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ta liền đi.
Vừa đến, liền thấy có một cô nương đang nhổ cỏ dại trước mộ.
Nhổ được một lúc, không biết có chuyện gì, xoay người bỏ đi.
Ta nghĩ nghĩ, liền tiến lên nhổ hết chỗ cỏ dại còn lại, sau đó đi đến con suối nhỏ bên cạnh rửa tay. Đợi ta quay lại, liền thấy cô nương đó cầm một con d.a.o liềm tìm quanh mộ một vòng, sau đó lấy vàng mã và nguyên bảo ra bày biện. Bày biện xong nàng ta lại xoay người bỏ đi.
Ta liền tiến lên dời vàng mã và nguyên bảo sang một bên, đốt hết những thứ ta mang đến, rồi thắp nhang, sau khi khấu đầu xong liền rời đi.
Rời khỏi khu mộ, ta thay quần áo, đi bái kiến người nhà họ hàng của ân sư.
Thứ nữ của ân sư đang ở đây chịu tang, trước khi đến, sư mẫu nhờ ta mang quần áo và bánh ngọt đến đây gửi cho nàng ta.
Đến nhà tổ của Phương gia, đường đệ của ân sư tiếp đón ta, còn chưa kịp chào hỏi, ta liền nghe thấy tiếng hét quen thuộc.
"A a a a a!"
Một ngày tốt lành
"Các ngươi không biết đâu, ta quay lại lấy d.a.o liềm, rồi quay lại, cỏ dại tự nhiên biến mất."
"Ai rảnh rỗi đi nhổ cỏ trên mộ tổ tiên nhà người khác chứ?"
"Còn có vàng mã và nguyên bảo, ta quên mang hộp quẹt, quay lại lấy, rồi quay lại, chúng lại tự nhiên bị đốt hết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.