Chỉ là, ngoại trừ Ân Thôi và Đào Chi, không ai ngờ tới, chiếu thư đã bị động tay động chân, "Thập Nhất" bị thêm một nét, đổi thành "Thập Thất".
Những chuyện sau đó, ta đều đã biết.
Một ngày tốt lành
Ta không ngờ, sự việc lại phức tạp như vậy.
Đào Chi mắt đỏ hoe, nói với ta: "Phu nhân, đại nhân nói, mẫu thân của Thập Thất vương gia thân phận thấp hèn, tuy tầm thường, nhưng tốt ở chỗ tâm địa thiện lương yêu dân, thích hợp hơn Thập Nhất vương gia."
"Nếu Thập Nhất vương gia đăng cơ, không những thù của Phạm gia không bao giờ báo được, ngay cả hắn và Phương gia, cũng đều gặp nguy hiểm."
"Thì ra là vậy." Ta hơi ngẩn người, hỏi nàng ta, "Vậy nói như vậy, Phạm Nhiên mà ta gặp lúc đầu là do Ân Thôi giả dạng để bảo vệ ta, sau này Văn Huệ đế mạo danh, đến phủ gặp ta, các ngươi cũng biết?"
"Ngoại trừ lần cuối cùng đưa phu nhân đi, hắn chỉ đến một lần. Phu nhân yên tâm, lần đó đại nhân vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại phu nhân." Đào Chi nói.
Ta đoán cũng là như vậy.
Lại qua nửa canh giờ, Ân Thôi mới tắm rửa xong.
Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng sữa, tóc vẫn còn ướt, đi đến trước mặt ta, dè dặt hỏi: "A Vũ, nàng ngửi xem, ta thơm chưa?"
"... Thơm rồi."
Là mùi bánh xà phòng mà ta hay dùng.
Bánh xà phòng ta dùng, mùi rất nhạt, hắn có thể ướp mình thơm như vậy, ta nghi ngờ hắn đã dùng hết ba cân bánh xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343202/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.