Cuối cùng Phương Thiến lén kéo tay áo Phương Quyên, để Phương Quyên nhỏ tuổi nhất lên tiếng.
Phương Quyên sợ Phương Thiến sau này không chơi với mình nữa, liền thật sự lên tiếng: "Nhị tỷ, tỷ đang tức giận sao?"
"Ta không tức giận." Ta nói.
"Thật sao?" Phương Quyên vẻ mặt không tin.
Ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Quá nhiều ân oán, nhất thời không thể nào tháo gỡ được, đợi hồi kinh rồi từ từ tính."
Những chuyện quanh co khúc khuỷu trong này quá phức tạp, điều ta quan tâm nhất là, nếu việc Ân Thôi cấu kết với hoạn quan là nằm gai nếm mật là kế hoạch của Ân Thôi và cha, vậy đại tỷ của ta thì sao?
Đại tỷ Phương Dao của ta tại sao lại chết?
Liệu có phải, cái c.h.ế.t của đại tỷ, cũng chỉ là một phần của kế hoạch, hiện tại nàng thật ra đang trốn ở một trang trại nào đó, chờ đợi tin tức thắng lợi?
Xe ngựa về đến ngoại ô hoàng thành, đã là đêm khuya.
Cổng thành đã đóng từ sớm.
Nhưng có Ân Thôi ở đây, còn tốt hơn bất kỳ lệnh bài nào.
Quan cổng thành dẫn theo binh lính chạy đến mở cổng thành, cho chúng ta đi qua.
Người nhà họ Phương, tự nhiên là trở về Phương gia.
Đến lượt ta, mọi người đều im lặng.
Cha nhìn ta, nói: "A Vũ, mấy tháng nay, cha đã để con chịu uất ức rồi, bây giờ, con muốn đi cùng Ân Nam Ngọc, hay muốn về nhà với cha?"
Ân Thôi lo lắng nhìn ta.
Hắn nào còn khí thế của Ân Diêm La năm xưa? Giống như một chàng trai trẻ sợ vợ bỏ đi.
"Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343205/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.